Khoảng rừng chìm trong tĩnh lặng.
Không một tiếng chim.
Không một cơn gió.
Chỉ còn Quỷ Cẩu và ông Mộc đứng đối diện nhau.
Một người.
Một yêu.
Cùng cúi đầu hành lễ.
...
Bảo, Huy và An đều sững sờ.
Họ không ngờ một yêu vật mà Dị Sự Cục xếp vào diện nguy hiểm...
Lại hành lễ với một ông lão trong rừng.
...
Quỷ Cẩu chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên người ông Mộc.
Nó chống nhẹ cây gậy xuống đất.
"Cộc."
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Ông Mộc khẽ gật đầu.
Như thể đã hiểu ý.
...
Huy cau mày.
"Bác..."
...
"Bác hiểu nó?"
...
Ông Mộc nhìn Quỷ Cẩu.
Khẽ đáp.
"Không."
...
"Ta không hiểu tiếng của nó."
...
"Nhưng..."
...
"Dòng họ Trần đã gặp nó suốt ba nghìn năm."
...
"Chỉ cần nhìn."
...
"Là đủ biết nó muốn nói gì."
...
Bảo bước lên một bước.
Ánh mắt không rời khỏi Quỷ Cẩu.
"Vậy..."
...
"Nó muốn nói gì?"
...
Ông Mộc trầm mặc.
Một lúc sau mới chậm rãi đáp.
...
"Nó muốn..."
...
"Chúng ta rời khỏi đây."
...
Đúng lúc ấy.
Quỷ Cẩu bất ngờ quay phắt đầu về phía khu rừng phía bắc.
Tai dựng đứng.
Toàn thân căng cứng.
...
Lần đầu tiên kể từ khi Bảo gặp nó.
Trên gương mặt Quỷ Cẩu hiện lên vẻ cảnh giác.
...
"Cộc!"
...
Nó chống mạnh cây gậy xuống đất.
Tiếng vang lan xa giữa rừng.
...
Ngay sau đó.
Từ sâu trong màn sương.
Một tiếng cười khẽ vọng lại.
Rất nhỏ.
Rất mỏng.
Nhưng khiến người nghe sởn gai ốc.
...
"He... he..."
...
"Ba nghìn năm rồi..."
...
"Ngươi vẫn còn giữ lời hứa ấy sao?"
...
Âm thanh không biết phát ra từ đâu.
Như vang lên từ khắp khu rừng.
...
Huy lập tức rút đoản đao.
An kẹp sẵn ba lá phù giữa hai ngón tay.
...
Bảo siết chặt chuôi Trấn Yêu Kiếm.
Sơn Hải Ấn bắt đầu phát sáng.
...
Chỉ có ông Mộc.
Sắc mặt bỗng tái đi.
Ông nhìn về phía rừng sâu.
Khẽ lẩm bẩm.
...
"Không thể nào..."
...
"Nó..."
...
"Đã thức tỉnh sớm đến vậy..."
...
Bảo quay sang.
"Bác biết ai?"
...
Ông Mộc chưa kịp trả lời.
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Trên cành cây phía trước.
Một con mèo đen nhỏ nhảy xuống.
Bộ lông mượt như nhung.
Đôi mắt vàng óng.
Nó ngồi ngay trên một tảng đá.
Lặng lẽ liếm bàn chân.
Giống hệt một con mèo rừng bình thường.
...
An khẽ thở ra.
"Chỉ là mèo..."
...
"Đừng lại gần!"
Ông Mộc quát lớn.
Giọng nói đầy hoảng hốt.
...
Nhưng đã muộn.
Con mèo từ từ ngẩng đầu.
Khóe miệng...
Chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười.
Không thuộc về loài vật.
...
Cùng lúc ấy.
Quỷ Cẩu gầm lên lần đầu tiên.
"GRÀOOO!"
Tiếng gầm chấn động cả cánh rừng.
Không còn dáng vẻ già nua, lặng lẽ như mọi khi.
Linh lực khổng lồ từ cơ thể nó bùng nổ.
Chiếc nón mê bị gió hất tung.
Lộ ra gương mặt chó trắng với vết sẹo cũ kéo dài từ trán xuống má.
Nó đứng chắn trước mặt Bảo và ông Mộc.
Cây gậy tre trong tay tỏa ra ánh sáng màu vàng đất.
...
Con mèo vẫn không hề nhúc nhích.
Nó nhìn Quỷ Cẩu.
Cười khẽ.
...
"Ta còn tưởng..."
...
"Ngươi đã quên..."
...
"Chủ nhân của mình rồi."
...
Chỉ một câu nói.
Đồng tử của Quỷ Cẩu bỗng co rút.
Bàn tay cầm gậy khẽ run lên.
...
Ông Mộc siết chặt cây gậy tre.
Giọng nói khàn đặc.
...
"Không ổn..."
...
"Nó..."
...
"Đang cố khơi lại chấp niệm của Quỷ Cẩu."
...
Bảo nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lần đầu tiên cậu hiểu.
Kẻ đứng trước mặt mình.
Không đơn thuần là một con yêu miêu.
Mà là một tồn tại biết rõ quá khứ của Quỷ Cẩu.
Và đang cố biến quá khứ ấy...
Thành vũ khí.