Tiếng tru kéo dài vang vọng khắp núi rừng.
"A... u..."
Âm thanh trầm đục, nặng nề.
Không giống tiếng gọi.
Càng không giống tiếng săn mồi.
Nó giống như...
Một lời cảnh báo.
...
Chiếc Huyền Bàn trên tay Bảo vẫn rung nhè nhẹ.
Kim đồng chỉ thẳng về phía tây bắc.
Không hề dịch chuyển.
...
Huy lập tức đứng dậy.
"Đi."
...
Ba người vừa định xuất phát.
Thì một giọng nói già nua phía sau bỗng vang lên.
"Dừng lại."
...
Bác Mộc chống cây gậy tre.
Chậm rãi bước đến.
Ánh mắt hiền từ thường ngày giờ trở nên vô cùng nghiêm nghị.
...
"Các cậu..."
...
"Không được đi con đường đó."
...
Huy quay lại.
"Vì sao?"
...
Ông lão đưa tay chỉ về phía tây bắc.
"Nếu đi đường ấy."
...
"Các cậu sẽ không bao giờ gặp được nó."
...
Bảo nhíu mày.
"Ý bác là Quỷ Cẩu?"
...
Ông lão không trả lời.
Chỉ khẽ lắc đầu.
...
"Núi này..."
...
"Không phải chỉ có một con đường."
...
"Cũng giống như."
...
"Không phải ai đi trong rừng."
...
"Đều là người."
...
Nói xong.
Ông lão quay người.
Chống gậy bước về phía một lối mòn nhỏ bị dây leo che kín.
Lối đi hẹp đến mức.
Nếu không để ý.
Sẽ không ai nhận ra.
...
Ông ngoái đầu nhìn ba người.
"Nếu muốn biết sự thật."
...
"Theo ta."
...
Huy và An nhìn nhau.
Cả hai đều có chút do dự.
...
Một người dân trong làng.
Làm sao có thể biết rõ địa hình khu rừng hơn cả bản đồ của Dị Sự Cục?
...
Nhưng Bảo lại bước lên trước.
"Em tin bác ấy."
...
Huy nhìn Bảo vài giây.
Cuối cùng cũng gật đầu.
"Được."
...
Bốn người nối đuôi nhau đi vào lối mòn.
...
Con đường càng lúc càng hẹp.
Hai bên phủ kín rêu xanh.
Những thân cổ thụ cao vút che kín bầu trời.
Ánh sáng chỉ còn le lói từng chút.
...
Đi được chừng nửa giờ.
Ông lão bất chợt dừng lại.
Trước mặt họ.
Là một khoảng đất trống.
Ở giữa dựng một tấm bia đá đã nứt vỡ.
Trên bia phủ kín rêu phong.
Nhưng vẫn còn đọc được ba chữ cổ.
Sơn Lâm Ty.
...
An khẽ giật mình.
"Đây là..."
...
Ông lão lấy tay phủi lớp rêu.
Giọng nói chậm rãi.
"Đã hơn ba trăm năm."
...
"Không còn ai nhớ nơi này."
...
"Nhưng trước khi có Dị Sự Cục."
...
"Đã có những người khác."
...
"Họ không bắt yêu."
...
"Không trừ ma."
...
"Họ chỉ..."
...
"Canh giữ núi rừng."
...
Bảo nhìn ông.
Trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán.
...
"Bác..."
...
"Có liên quan đến nơi này?"
...
Ông lão mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Ông không né tránh.
...
"Ta tên thật là..."
...
"Trần Mộc."
...
"Đời thứ mười bảy..."
...
"Người Thủ Lâm của Vân Cốc."
...
Ba người đồng loạt sững sờ.
...
Ông Mộc chống gậy.
Nhìn về khu rừng phía xa.
Ánh mắt chất chứa vẻ hoài niệm.
...
"Tổ tiên ta."
...
"Được lệnh canh giữ cánh rừng này."
...
"Từ thời..."
...
"Xích Quỷ."
...
"Đời này nối đời khác."
...
"Không được rời núi."
...
"Không được tham dự tranh đấu."
...
"Chỉ được nhìn."
...
"Chỉ được nhớ."
...
"Và..."
...
"Chờ Người Giữ Cửa trở lại."
...
Bảo khựng người.
"Chờ... cháu?"
...
Ông Mộc khẽ lắc đầu.
...
"Không."
...
"Chờ bất kỳ Người Giữ Cửa nào."
...
"Đó là lời dặn của tổ tiên."
...
Huy lúc này mới lên tiếng.
"Nếu bác biết nhiều như vậy."
...
"Vì sao không báo với Dị Sự Cục?"
...
Ông Mộc cười nhạt.
...
"Dị Sự Cục."
...
"Mới có vài trăm năm."
...
"Dòng họ Trần."
...
"Đã canh khu rừng này hơn ba nghìn năm."
...
"Không phải không tin."
...
"Mà là..."
...
"Có những bí mật."
...
"Càng ít người biết."
...
"Càng an toàn."
...
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Lá rừng xào xạc.
...
Ông Mộc bỗng ngẩng đầu.
Sắc mặt thay đổi.
...
"Nó đến rồi..."
...
Ba người lập tức cảnh giác.
...
Từ sâu trong rừng.
Một bóng trắng chậm rãi bước ra.
Đầu đội nón mê.
Tay chống gậy tre.
Đi bằng hai chân.
...
Quỷ Cẩu.
...
Nhưng lần này.
Nó không nhìn Bảo.
Không nhìn Huy.
Không nhìn An.
...
Nó dừng lại trước mặt ông Mộc.
...
Lặng lẽ cúi đầu.
...
Ông Mộc cũng bỏ chiếc nón lá trên đầu xuống.
Hai tay chắp trước ngực.
Kính cẩn cúi đáp lễ.
...
Không một lời nói.
Không một động tác thừa.
...
Chỉ bằng một cái cúi đầu.
Đã đủ để Bảo hiểu.
...
Ông lão này.
Và Quỷ Cẩu.
Đã quen biết nhau...
Từ rất lâu rồi.