Chương 47: Hồi 46: Hồ Sơ Số 07

Đại điện dưới tầng hầm số Không dần chìm vào tĩnh lặng. Chiếc hộp đá đã khép lại. Bốn bức tượng đồng cũng mất đi ánh sáng. Giống như tất cả những gì vừa xảy ra... Chưa từng tồn tại. ... Ông Lâm chống gậy quay người. "Đi thôi." ... "Những điều hôm nay." "Tạm thời chưa phải lúc để người khác biết." ... Bảo khẽ gật đầu. Cậu hiểu. Từ khi trở thành Người Giữ Cửa. Bí mật trên vai mình ngày càng nhiều. ... Bốn người rời khỏi tầng hầm. Cánh cửa đá chậm rãi đóng lại. Một tiếng ầm trầm đục vang lên. Khóa chặt mọi bí mật của ba nghìn năm trước. ... Khi trở lại mặt đất. Mặt trời đã ngả về phía tây. Ánh nắng phủ kín khuôn viên Tổng Cục. Lần đầu tiên Bảo có thời gian quan sát nơi này. Những tòa nhà hiện đại xen lẫn kiến trúc cổ. Các điều tra viên tất bật đi lại. Có người đang luyện kiếm. Có người mang theo những chiếc rương pháp khí. Có người vội vã bước lên xe để nhận nhiệm vụ. Không khí tuy khẩn trương. Nhưng lại rất trật tự. ... An mỉm cười. "Thế nào?" ... "Có khác những gì cậu tưởng tượng không?" ... Bảo khẽ cười. "Khác." ... "Em cứ nghĩ..." ... "Dị Sự Cục sẽ giống một đạo quán." ... Huy bật cười. "Ngày đầu anh cũng nghĩ vậy." ... "Nhưng thật ra..." ... "Đây giống một cơ quan điều tra hơn." ... Ông Lâm dẫn cả nhóm đi qua nhiều dãy hành lang. Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà xây hoàn toàn bằng gỗ lim. Tấm biển trước cửa đã cũ. Chỉ khắc ba chữ. Kho Hồ Sơ. ... Vừa bước vào. Một mùi giấy cũ và mực tàu lập tức lan khắp không gian. Hai bên là những giá sách cao chạm trần. Mỗi ngăn đều chứa hàng trăm tập hồ sơ. Có tập mới. Có tập đã ngả màu theo năm tháng. ... Sau quầy. Một người đàn ông trung niên đang cặm cụi ghi chép. Nghe tiếng bước chân. Ông khép cuốn sách lại. "Viện trưởng." ... Ông Lâm gật đầu. "Lão Trịnh." ... "Ta đến lấy một hồ sơ." ... Ông Trịnh nhìn sang Bảo. Ánh mắt dừng lại trên Sơn Hải Ấn. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên. Rồi nhanh chóng biến mất. ... "Đã lâu..." ... "Mới có Người Giữ Cửa bước vào nơi này." ... Ông quay người. Đi sâu vào cuối kho lưu trữ. Sau vài phút. Ông mang trở lại một chiếc hộp gỗ cũ. Bên ngoài phủ kín bụi. Được niêm phong bằng một lá bùa màu vàng. ... Ông đặt chiếc hộp lên bàn. Nhìn Ông Lâm. "Viện trưởng." ... "Thật sự muốn mở sao?" ... Ông Lâm khẽ gật đầu. "Mở đi." ... Lá bùa vừa được bóc xuống. Một luồng khí lạnh lập tức lan ra. Chiếc hộp gỗ tự động bật mở. Bên trong. Chỉ có một tập hồ sơ mỏng. Trên bìa không ghi tên vụ án. Chỉ có vài dòng chữ. HỒ SƠ SỐ 07 Mức bảo mật: Cấp Ba. Khu vực: Miền núi Đông Bắc. Trạng thái: Chưa kết thúc. ... Bảo khẽ nhíu mày. "Không có tên?" ... Ông Trịnh lắc đầu. "Có những vụ việc..." ... "Ngay cả chúng tôi." ... "Cũng chưa thể kết luận." ... Ông Lâm mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là bản đồ một ngôi làng nhỏ nằm giữa núi rừng. Tên làng được khoanh tròn bằng mực đỏ. Vân Cốc. ... Trang tiếp theo. Là những bản tường trình ngắn. Ngày 12 tháng 7 Một người tiều phu mất tích. Ngày 15 tháng 7 Hai thợ săn biến mất trong rừng. Ngày 21 tháng 7 Gia súc liên tục chết không rõ nguyên nhân. Ngày 26 tháng 7 Dân làng nhiều lần nghe thấy tiếng chó tru vào đúng canh ba. ... Đến trang cuối. Chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ. Không tự ý tiến vào khu rừng phía sau làng sau khi mặt trời lặn. ... Bảo khẽ hỏi. "Đã có ai điều tra chưa?" ... An gật đầu. "Có." ... "Hai đội." ... "Một đội bị thương." ... "Một đội..." ... "Đến nay vẫn chưa trở về." ... Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. ... Ông Lâm khép tập hồ sơ lại. Ánh mắt lần lượt nhìn ba người. ... "Từ ngày mai." ... "Đội của các cậu..." ... "Sẽ tiếp nhận Hồ sơ số 07." ... "Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên." ... "Cũng là bài kiểm tra đầu tiên..." ... "... của Người Giữ Cửa."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ