Chương 48: Hồi 47: Làng Vân Cốc

Sáng hôm sau. Bầu trời Quảng Ninh phủ một màu xám nhạt. Những đám mây dày đặc che kín ánh mặt trời. Không khí oi bức đến lạ thường. ... Trong sân Tổng Cục. Một chiếc xe bán tải màu đen đã chờ sẵn. Huy đang kiểm tra trang bị. An cầm trên tay một tập hồ sơ dày. Còn Bảo đứng dựa vào xe. Lặng lẽ nhìn thanh Trấn Yêu Kiếm sau lưng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu... Với tư cách một điều tra viên của Dị Sự Cục. ... "Chuẩn bị xong chưa?" Huy đóng nắp thùng xe. Quay sang nhìn hai người. ... An gật đầu. "Pháp khí đầy đủ." ... "Phù lục cũng đủ." ... "Còn cậu?" Cô nhìn Bảo. ... Bảo chỉ khẽ gật đầu. "Được rồi." ... Đúng lúc ấy. Ông Lâm từ trong tòa nhà bước ra. Trên tay cầm một chiếc la bàn bằng đồng. Ông đưa cho Bảo. ... "Giữ lấy." ... Bảo nhận lấy. Chiếc la bàn chỉ lớn hơn lòng bàn tay. Mặt đồng hồ không có kim. Thay vào đó là vô số ký tự cổ xoay chậm. ... "Đây là..." ... "Huyền Bàn." Ông Lâm đáp. ... "Nó không chỉ phương hướng." ... "Nó chỉ..." ... "Nơi có linh khí." ... "Nếu kim trên Huyền Bàn quay loạn." ... "Lập tức rời khỏi nơi đó." ... Bảo cẩn thận cất chiếc la bàn vào túi. ... Ông Lâm nhìn cả ba. Giọng nghiêm lại. ... "Nhớ kỹ." ... "Lần này." ... "Nhiệm vụ của các cậu là điều tra." ... "Không phải tiêu diệt." ... "Nếu chưa xác định được nguyên nhân." ... "Tuyệt đối không được tùy tiện ra tay." ... "Rõ!" ... Chiếc xe bán tải nhanh chóng rời khỏi Tổng Cục. Bánh xe lăn đều trên con đường dẫn vào núi. ... Suốt hơn hai giờ. Khung cảnh ngoài cửa kính dần thay đổi. Những tòa nhà đông đúc biến mất. Thay vào đó là những dãy núi trùng điệp. Rừng cây càng lúc càng rậm. Sương mù cũng dày hơn. ... Huy vừa lái xe vừa nói. ... "Làng Vân Cốc." ... "Nằm sát ranh giới rừng nguyên sinh." ... "Trước đây rất yên bình." ... "Khoảng một tháng gần đây." ... "Mọi chuyện bắt đầu thay đổi." ... An mở hồ sơ. Đọc tiếp. ... "Ba mươi hai ngày." ... "Có mười ba người mất tích." ... "Không tìm thấy thi thể." ... "Không có dấu vết đánh nhau." ... "Bọn em còn phát hiện gì không?" Bảo hỏi. ... An lắc đầu. ... "Chỉ có một điểm kỳ lạ." ... "Tất cả đều mất tích..." ... "Sau khi nghe thấy tiếng chó tru." ... Chiếc xe chợt xóc mạnh. ... Két... ... Huy đạp phanh. Chiếc xe dừng lại giữa con đường đất. ... "Có chuyện gì?" An hỏi. ... Huy chỉ về phía trước. ... Giữa con đường. Một cây cổ thụ khổng lồ vừa đổ chắn ngang lối đi. Thân cây còn rất mới. Lá vẫn xanh. Giống như vừa bị quật ngã không lâu. ... Ba người xuống xe. ... Huy cúi xuống quan sát. Khẽ nhíu mày. ... "Lạ thật." ... "Không có dấu cưa." ... "Cũng không giống bị sét đánh." ... Bảo bước đến gần. Ánh mắt dừng lại trên phần gốc cây. ... Ở đó. Có vài vết cào rất sâu. Song song với nhau. ... Không giống móng vuốt của hổ. Cũng không phải gấu. ... Mà giống... ... Móng của một con chó. ... Đúng lúc ấy. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. ... Chiếc Huyền Bàn trong túi áo Bảo rung lên nhè nhẹ. ... Cậu lấy ra. Những ký tự trên mặt bàn bắt đầu xoay nhanh hơn. ... Nhưng chưa đến mức hỗn loạn. ... Bảo vừa định lên tiếng. ... Thì từ khu rừng bên phải. ... Vọng ra một tiếng gõ. ... "Cộc..." ... "Cộc..." ... "Cộc..." ... Âm thanh đều đặn. Giống như... Có ai đó đang chống gậy. Từng bước. Từng bước. Đi giữa khu rừng. ... Cả ba người lập tức im lặng. Không ai nói một lời. Chỉ chăm chú nhìn về phía những tán cây um tùm. ... Tiếng gõ kéo dài vài giây. Rồi đột ngột biến mất. ... Rừng núi lại chìm vào tĩnh lặng. Như chưa từng có ai xuất hiện. ... Huy siết chặt thanh đoản đao bên hông. Khẽ nói. ... "Không phải gió." ... "Chúng ta..." ... "Vừa có khách."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ