Chương 46: Hồi 45: Kẻ Phản Bội Xích Quỷ

Đại điện chìm trong yên lặng. Chiếc chìa khóa đồng vẫn lơ lửng giữa không trung. Phát ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt. ... Bảo nhìn chằm chằm vào nó. Giọng nói khẽ run. "Chú Tâm..." ... "Vẫn còn sống..." ... "Đúng không?" ... Ông lão không trả lời ngay. Ông đưa tay. Chiếc chìa khóa chậm rãi bay về lòng bàn tay. Ông khẽ vuốt lên những hoa văn cổ xưa trên thân chìa khóa. Ánh mắt đầy hoài niệm. ... "Chìa khóa vẫn chưa đổi chủ." ... "Điều đó chứng minh..." ... "Người Giữ Chìa vẫn còn sống." ... Bảo siết chặt nắm tay. Trong lòng cuối cùng cũng dấy lên một tia hy vọng. ... Nhưng ngay sau đó. Ông lão lại nói tiếp. ... "Cũng có nghĩa..." ... "Ông ấy..." ... "Đang bị người khác giam giữ." ... Không khí lập tức trở nên nặng nề. ... Ông Lâm trầm giọng. "Tiền bối." ... "Rốt cuộc..." ... "Ai có thể bắt được Người Giữ Chìa?" ... Ông lão ngẩng đầu. Đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên lạnh lẽo. ... "Kẻ phản bội." ... "Phản bội..." ... "Nhà nước Xích Quỷ." ... Quạ Tinh khẽ cười. "Cuối cùng." ... "Ngươi cũng chịu nói." ... Ông lão quay sang Quạ Tinh. "Lão quạ." ... "Ba nghìn năm trước." ... "Ngươi đã biết." ... "Đúng không?" ... Quạ Tinh không phủ nhận. Ông bước đến trước bản đồ bốn Đại Môn. Đưa tay chỉ vào trung tâm. ... "Năm đó." ... "Không phải yêu ma phá hủy Xích Quỷ." ... "Cũng không phải Cửu Tai." ... "Mà là..." ... "Con người." ... Ầm! Lời nói ấy như sét đánh giữa đại điện. ... An lắc đầu. "Không thể..." ... "Sử sách đều ghi..." ... "Xích Quỷ bị yêu ma hủy diệt." ... Quạ Tinh cười nhạt. "Sử sách..." ... "Là thứ dễ sửa nhất." ... Ông lão chống cây trượng xuống nền đá. ... "Cậu bé." ... Ông nhìn Bảo. ... "Con có biết..." ... "Vì sao Người Giữ Cửa..." ... "Không được phép tham gia triều chính không?" ... Bảo lắc đầu. ... "Bởi vì..." ... "Một khi quyền lực..." ... "Rơi vào tay Người Giữ Cửa." ... "Thì..." ... "Không còn ai có thể ngăn họ." ... Ông hít một hơi thật sâu. ... "Ba nghìn năm trước." ... "Đã từng có một Người Giữ Cửa." ... "Muốn mở..." ... "Cả bốn Đại Môn." ... An và Huy đồng loạt biến sắc. ... "Mở..." ... "Cả bốn?" ... Ông lão gật đầu. ... "Ông ta tin." ... "Chỉ cần hợp nhất sức mạnh của Sơn Hải." ... "Con người..." ... "Sẽ trở thành chủ nhân của trời đất." ... Bảo khẽ hỏi. ... "Ông ta là ai?" ... Ông lão im lặng rất lâu. ... Rồi chậm rãi đáp. ... "Không ai còn nhớ tên thật." ... "Lịch sử chỉ gọi ông ta bằng một cái tên." ... "Kẻ Phản Môn." ... Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên. Sơn Hải Ấn trên tay Bảo bỗng đau nhói. Một dòng ký ức xa lạ tràn vào tâm trí. ... Một biển lửa. ... Bốn cánh cổng khổng lồ đồng thời mở hé. ... Tiếng gào thét của vô số yêu ma. ... Một người đàn ông đứng giữa trời đất. Trên mặt. Đeo một chiếc mặt nạ đồng. Giống hệt chiếc mặt nạ đang nằm trong hộp đá. ... Nhưng... Chiếc mặt nạ ấy. Đã bị nhuộm đỏ bởi máu. ... Người đàn ông chậm rãi giơ thanh kiếm lên. Cất giọng điên cuồng. ... "Con người..." ... "Không cần thần linh." ... "Không cần phong ấn." ... "Chúng ta..." ... "Sẽ trở thành..." ... "Thần!" ... ẦMMMMM! Ký ức vỡ tan. Bảo quỳ một gối xuống đất. Hơi thở dồn dập. ... Ông lão nhìn cậu. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc. ... "Con vừa nhìn thấy rồi." ... "Đó..." ... "Chính là ngày..." ... "Nhà nước Xích Quỷ sụp đổ."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ