Chương 45: Hồi 44: Khách Từ Thời Xích Quỷ

Tiếng bước chân chậm rãi vọng khắp đại điện. Cộc... Cộc... Cộc... Mỗi bước đi. Đều khiến những phù văn trên nền đá khẽ sáng lên. ... Một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Ông mặc một bộ trường bào màu xám đã bạc màu theo năm tháng. Mái tóc trắng xõa ngang vai. Trên lưng đeo một thanh kiếm đồng cổ. Tay phải chống một cây trượng gỗ đen. Gương mặt ông bình thường đến mức nếu đứng giữa phố. Sẽ chẳng ai để ý. Thế nhưng... Đôi mắt ấy. Sâu thẳm như đã chứng kiến vô số triều đại hưng suy. ... Ông Lâm lập tức chắp tay. Giọng nói vô cùng cung kính. "Tiền bối." ... An và Huy sững sờ. Đây là lần đầu tiên. Họ nhìn thấy Viện trưởng hành lễ với một người khác. ... Ông lão chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt lướt qua từng người. Rồi dừng lại trên Bảo. ... "Đời thứ mười ba..." ... "Đã lớn đến thế rồi sao." ... Bảo ngẩn người. "Tiền bối biết cháu?" ... Ông lão khẽ cười. "Không." ... "Ta biết..." ... "Những người đi trước cháu." ... Nói rồi. Ông bước đến trước chiếc hộp đá. Nhìn chiếc mặt nạ đồng đang nằm bên trong. Ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm. ... "Ba nghìn năm." ... "Cuối cùng..." ... "Lại có người mở nó." ... Quạ Tinh đứng phía sau. Khoanh tay. Giọng điềm tĩnh. "Ngươi vẫn chưa chết." ... Ông lão quay đầu. Nhìn Quạ Tinh. Khóe môi khẽ nhếch. "Lão quạ." ... "Ngươi cũng vậy." ... Hai người nhìn nhau. Không hề có sát ý. Nhưng cũng chẳng có ý cười. Giống như hai đối thủ đã quen biết từ một thời đại rất xa. ... Huy nuốt khan. Khẽ hỏi An. "Hai người đó..." ... "Rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?" ... An chỉ biết lắc đầu. ... Ông Lâm chậm rãi lên tiếng. "Để ta giới thiệu." ... "Đây là..." ... "Người lưu giữ lịch sử của Đông Sơn Môn." ... "Đồng thời cũng là..." ... "Người Giữ Bí Mật cuối cùng." ... Cả đại điện im phăng phắc. ... Bảo mở to mắt. "Người Giữ Bí Mật?" ... Ông lão gật đầu. "Đúng." ... "Người Giữ Cửa." "Dùng sinh mệnh để phong ấn." ... "Người Giữ Chìa." "Dùng sinh mệnh để bảo vệ chìa khóa." ... "Còn Người Giữ Bí Mật." ... "Dùng cả một đời..." ... "Để bảo vệ chân tướng." ... Ông đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ. Giọng nói chậm rãi. "Chỉ khi..." ... "Ba người tụ hội." ... "Di sản của một Đại Môn." ... "Mới thật sự được kế thừa." ... Bảo cau mày. "Nhưng..." ... "Người Giữ Cửa đời trước đã mất." ... "Người Giữ Chìa..." ... "Cháu chưa từng gặp." ... "Vậy làm sao..." ... Ông lão nhìn thẳng vào Bảo. Nở một nụ cười đầy ẩn ý. ... "Ai nói..." ... "Người Giữ Chìa..." ... "Đã chết?" ... Ngay lúc ấy. Từ trong túi áo của Bảo. Một vật nhỏ bỗng rung lên. ... Leng keng... ... Đó là... Chiếc chìa khóa đồng cổ mà Chú Tâm từng cầm trong ký ức. Không biết từ khi nào. Nó đã nằm trong túi áo của Bảo. ... Chiếc chìa khóa từ từ bay lên. Phát ra ánh sáng vàng nhạt. ... Ông lão nhìn chiếc chìa khóa. Khẽ thở dài. ... "Xem ra..." ... "Ông ấy." ... "Cuối cùng cũng chọn ngươi." ... Bảo sững sờ. "Ông ấy?" ... Ông lão khẽ nhắm mắt. ... "Người mà các ngươi gọi là..." ... "Chú Tâm." ... "Chưa bao giờ chỉ là một người giữ miếu." ... "Ông ấy..." ... "Chính là..." ... "Người Giữ Chìa của Đông Sơn Môn." ... Lời vừa dứt. Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng. Bảo siết chặt nắm tay. Trong đầu cậu. Ký ức về nụ cười hiền hậu của Chú Tâm lần lượt hiện lên. Cho đến lúc này. Cậu mới hiểu. Người đàn ông đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ... Vẫn còn rất nhiều bí mật chưa từng nói ra.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ