Chương 44: Hồi 43: Người Giữ Bí Mật

Chiếc hộp đá màu đen lặng lẽ nằm giữa đại điện. Trên nắp hộp. Chỉ có duy nhất một chữ. "Bảo." ... Không khí trong tầng hầm số Không như đông cứng lại. An và Huy đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn sang Bảo. Trong mắt cả hai đều tràn ngập vẻ khó tin. ... Huy là người lên tiếng trước. "Viện trưởng..." "Chuyện này..." "Có phải trùng hợp không?" ... Ông Lâm lắc đầu. "Không." ... "Thứ được cất giữ trong tầng hầm số Không..." "Không có cái gọi là trùng hợp." ... Quạ Tinh đứng cách đó không xa. Ánh mắt bình thản nhìn chiếc hộp. Khóe miệng khẽ nhếch lên. "Ba nghìn năm..." "Cuối cùng..." "Nó cũng chịu xuất hiện." ... Bảo bước tới. Theo bản năng. Cậu đưa tay chạm lên nắp hộp. Ngay khoảnh khắc ấy. Sơn Hải Ấn bùng sáng. ẦM! Một luồng linh lực màu vàng lan khắp đại điện. Bốn bức tượng đồng đồng loạt rung chuyển. Những phù văn trên nền đá lần lượt sáng lên. ... Rắc... ... Chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong. Không có pháp khí. Không có cổ thư. Chỉ có một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh. Chiếc mặt nạ không có hoa văn cầu kỳ. Chỉ khắc một đường dọc giữa trán. Giống hệt vết sẹo trên khuôn mặt Quạ Tinh. ... Bảo khẽ nhíu mày. "Đây là..." ... Quạ Tinh bỗng cất tiếng. "Đừng đeo." ... Giọng nói của ông rất bình tĩnh. Nhưng cũng rất nghiêm túc. "Lần đầu tiên..." "... tuyệt đối không được đeo." ... Bảo khựng lại. "Vì sao?" ... Quạ Tinh nhìn chiếc mặt nạ. Ánh mắt hiếm hoi lộ ra một tia hồi tưởng. "Bởi vì..." "Đó không phải mặt nạ." ... "Mà là..." ... "Danh tính." ... Mọi người đồng loạt sững sờ. ... Ông Lâm chậm rãi tiếp lời. "Theo ghi chép của Dị Sự Cục." "Người Giữ Cửa." "Không bao giờ hành động bằng tên thật." ... "Mỗi đời." "Họ đều có một thân phận khác." "Một cái tên khác." ... "Và..." "Một chiếc mặt nạ." ... Bảo nhìn chiếc mặt nạ trong hộp. Không hiểu vì sao. Cậu có cảm giác rất quen thuộc. Như thể... Mình đã từng chạm vào nó từ rất lâu rồi. ... Ngay lúc ấy. Một hình ảnh vụt hiện lên trong đầu cậu. Một người mặc trường bào màu đen. Đứng trước Đông Sơn Môn. Trên gương mặt. Là chính chiếc mặt nạ này. Phía sau người ấy. Hàng vạn yêu ma gào thét. Nhưng không một kẻ nào dám bước qua cánh cửa. ... Hình ảnh chỉ kéo dài trong chớp mắt. Bảo lùi lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. ... Ông Lâm đỡ lấy vai cậu. "Lại thấy ký ức?" ... Bảo gật đầu. "Lần này..." "Rõ hơn trước." ... Quạ Tinh nhìn cậu. Khẽ nói. "Sơn Hải Ấn..." "Đang chấp nhận ngươi." ... "Nhưng..." "Ngươi vẫn chưa đủ tư cách..." "... để kế thừa toàn bộ." ... Đúng lúc ấy. Một tiếng chuông trầm thấp bỗng vang lên từ sâu trong tầng hầm. Keng... ... Một tiếng. Rồi hai tiếng. Ba tiếng. ... Sắc mặt Ông Lâm lập tức thay đổi. "Không thể nào..." ... An lo lắng hỏi. "Là chuông gì?" ... Ông Lâm nhìn về phía cánh cửa đá ở cuối đại điện. Giọng nói nặng nề. ... "Chuông Thủ Môn." ... "Nó chỉ vang lên..." ... "Khi..." ... "Có một Người Canh Giữ..." ... "Tiến vào Tổng Cục." ... Cánh cửa đá cuối đại điện. Chậm rãi mở ra. Không ai nhìn thấy bên trong có gì. Chỉ có một bóng người. Đang từng bước tiến ra khỏi màn đêm. Tiếng bước chân đều đặn. Cộc... Cộc... Cộc... Rồi một giọng nói già nua vang lên. ... "Đã ba nghìn năm..." ... "Các ngươi..." ... "Vẫn còn giữ nơi này sao?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ