Chương 43: Hồi 42: Tầng Hầm Số Không

Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Một luồng khí lạnh từ sâu dưới lòng đất thổi lên. Không mang theo yêu khí. Cũng không phải âm khí. Mà là một cảm giác rất cổ xưa. Giống như nơi này... Đã tồn tại còn lâu hơn cả Dị Sự Cục. ... Ông Lâm cầm lấy một ngọn đèn đồng treo trên tường. Khẽ nói. "Theo sát ta." ... Bảo, An và Huy lặng lẽ bước theo. Sau cánh cửa. Là một cầu thang đá dẫn thẳng xuống lòng đất. Hai bên vách tường. Khắc kín những phù văn cổ. Nhiều ký tự trong số đó giống hệt những gì Bảo từng nhìn thấy trên Sơn Miếu. ... Bảo đưa tay chạm nhẹ. Sơn Hải Ấn lập tức nóng lên. Ngay sau đó. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu cậu. "Đừng chạm vào." Bảo giật mình rụt tay lại. ... Ông Lâm quay đầu. "Có chuyện gì?" ... Bảo do dự vài giây. Rồi lắc đầu. "Không có gì." ... Cậu quyết định giữ lại chuyện vừa rồi. Bởi cậu biết. Đó không phải giọng của Ông Lâm. Cũng không phải Quạ Tinh. Lại càng không phải Môn Chủ. ... Xuống hết cầu thang. Một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra. Trên cửa. Có một phù hiệu rất quen thuộc. Đó là biểu tượng của Dị Sự Cục. Nhưng phía sau biểu tượng ấy. Lại còn khắc thêm một hình khác. Một vòng tròn. Bốn cánh cửa. Và ở chính giữa. Là một con dấu giống hệt Sơn Hải Ấn. ... An khẽ nói. "Em làm ở Tổng Cục ba năm." "Đây là lần đầu tiên được xuống nơi này." ... Huy cười nhạt. "Anh tám năm." "Cũng vậy." ... Ông Lâm lấy từ trong áo ra một chiếc chìa khóa bằng ngọc đen. Cắm vào ổ khóa. ... Rắc... ... Cánh cửa đá rung chuyển. Chậm rãi mở ra. ... Phía sau. Là một đại điện hình tròn. Ở giữa đại điện. Đặt một chiếc bàn đá khổng lồ. Trên bàn. Có bốn bức tượng bằng đồng. Mỗi bức tượng đều hướng về một phương. Đông. Tây. Nam. Bắc. ... Điều kỳ lạ là. Bức tượng phía Đông... Đã nứt mất một cánh tay. ... Bảo vừa bước thêm một bước. Sơn Hải Ấn bỗng phát sáng. Một tia sáng vàng bắn thẳng về phía bức tượng. ... ẦM! ... Bức tượng rung lên. Những lớp bụi phủ hàng nghìn năm đồng loạt rơi xuống. ... Một dòng chữ cổ từ từ hiện ra dưới chân tượng. ... "Đông Môn Thủ." ... Ngay sau đó. Ba bức tượng còn lại cũng lần lượt phát sáng. Hiện lên ba cái tên. ... "Tây Môn Thủ." ... "Nam Môn Thủ." ... "Bắc Môn Thủ." ... An kinh ngạc. "Đây là..." ... Ông Lâm chậm rãi đáp. "Những người canh giữ đầu tiên." ... "Không." Ông tự sửa lại. ... "Ít nhất..." "Đây là những gì lịch sử của Dị Sự Cục ghi chép." ... Đúng lúc ấy. Một giọng cười khàn khàn vang lên từ phía sau. ... "Vậy thì..." ... "Lịch sử của các ngươi." ... "Sai rồi." ... Mọi người đồng loạt quay lại. Không biết từ khi nào. Quạ Tinh đã đứng ngay lối vào. Hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt nhìn bốn bức tượng. ... Ông khẽ lắc đầu. "Người canh giữ..." ... "Chưa bao giờ chỉ có bốn." ... "Ở thời đại Xích Quỷ." ... "Mỗi Đại Môn..." ... "Đều có ba người." ... "Một người giữ cửa." ... "Một người giữ chìa khóa." ... "Và..." Ông nhìn thẳng vào Bảo. Giọng nói trở nên trầm hẳn. ... "Một người..." ... "Giữ bí mật." ... Ngay khoảnh khắc ấy. Từ dưới chân bức tượng Đông Môn. Một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên. ... Nền đá nứt ra. ... Một chiếc hộp đá màu đen. Chậm rãi trồi lên khỏi mặt đất. ... Trên nắp hộp. Chỉ khắc duy nhất một chữ. ... "Bảo."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ