Đàn quạ đen trên màn hình vẫn không ngừng xoay tròn.
Tựa như một cơn lốc đen che khuất cả bầu trời phía tây.
Trong phòng.
Không ai lên tiếng.
...
Ông Lâm nhìn chằm chằm hình ảnh ấy.
Ánh mắt dần trở nên nặng nề.
"Không phải Quạ Tinh đang gây loạn."
Ông chậm rãi nói.
"Nó đang... cảnh báo."
...
An khẽ giật mình.
"Cảnh báo?"
...
Huy khoanh tay.
"Nếu ngay cả Quạ Tinh cũng phải báo động..."
"Thì thứ sắp xuất hiện..."
"... tuyệt đối không đơn giản."
...
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên khác chạy tới.
Trên tay ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Chiếc hộp được quấn kín bằng những sợi xích đồng đã phủ màu thời gian.
Bên ngoài dán bảy lá bùa vàng.
...
Người nhân viên cúi đầu.
"Viện trưởng."
"Kho lưu trữ đã đồng ý mở niêm phong."
...
Ông Lâm khẽ gật đầu.
"Đặt xuống."
...
Chiếc hộp được đặt lên bàn đá.
Ngay khi Sơn Hải Ấn trên tay Bảo nhìn thấy chiếc hộp.
Ấn ký lập tức nóng rực.
Những đường vân vàng mờ hiện lên trên mu bàn tay.
...
Ông Lâm nhìn phản ứng ấy.
Khẽ thở dài.
"Quả nhiên."
"Hồ sơ này..."
"Chỉ Người Giữ Cửa mới có thể mở."
...
Bảo bước tới.
"Đây là gì?"
...
Ông Lâm nhìn thẳng vào cậu.
"Thứ mà Dị Sự Cục đã cất giữ hơn một nghìn năm."
...
"Hồ sơ số Không."
...
An và Huy đều biến sắc.
"Không thể!"
An vô thức lên tiếng.
"Hồ sơ số Không không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao?"
...
Ông Lâm không trả lời.
Chỉ lùi lại một bước.
"Thử đi."
...
Bảo đưa tay đặt lên chiếc hộp.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp gỗ cũ.
Toàn bộ bảy lá bùa đồng thời bốc cháy.
Không có lửa.
Chúng tan thành tro bụi trong yên lặng.
...
Rắc...
...
Sợi xích đồng tự động rơi xuống.
Nắp hộp chậm rãi mở ra.
...
Bên trong.
Không có pháp khí.
Không có bảo vật.
Chỉ có một quyển sách rất mỏng.
Bìa sách làm bằng da màu đen.
Không hề ghi tên.
...
Bảo cầm lấy.
Quyển sách tự động mở ra.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ cổ.
Nhưng kỳ lạ thay.
Cậu lại đọc được.
...
"Khi bốn Đại Môn cùng mở."
"Người Giữ Cửa sẽ phải lựa chọn."
...
Trang giấy tự động lật tiếp.
...
Lần này.
Hiện lên một bức họa.
Một vùng đất rộng lớn.
Ở giữa là nhà nước Xích Quỷ hùng mạnh.
Bao quanh bốn phía.
Là bốn cánh cổng khổng lồ.
...
Nhưng điều khiến tất cả sững sờ.
Là phía bên ngoài bốn cánh cổng.
Không phải núi.
Không phải biển.
Mà là...
Bóng tối.
Một màn đêm vô tận.
...
Minh vô thức lùi lại.
"Đó là..."
...
Ông Lâm khẽ đáp.
"Không ai biết."
...
"Từ thời Xích Quỷ."
"Người ta chỉ gọi nơi đó là..."
...
"Ngoại Giới."
...
Căn phòng chìm vào im lặng.
...
Huy nuốt khan.
"Vậy..."
"Yêu ma..."
"Đều đến từ đó?"
...
Ông Lâm lắc đầu.
"Không."
...
"Yêu."
"Sinh ra ở thế giới này."
...
"Quỷ."
"Cũng vậy."
...
"Còn thứ ở bên ngoài Đại Môn..."
Ông dừng lại vài giây.
...
"Chưa từng được gọi là yêu."
...
"Cũng chưa từng được gọi là quỷ."
...
"Cửu Tai..."
...
"Cũng chỉ là..."
...
"Những kẻ đầu tiên bước vào."
...
Bảo cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Nếu Hắc Thủy Tai chỉ là một kẻ đã vượt qua Đại Môn.
Vậy...
Phía sau cánh cửa.
Rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu thứ như nó?
...
Đúng lúc ấy.
Toàn bộ đèn trong thư khố vụt tắt.
...
Phụt!
...
Bóng tối bao trùm.
...
Tiếp theo.
Một giọng nói khàn khàn.
Bất ngờ vang lên ngay bên ngoài cửa sổ.
...
"Các ngươi..."
...
"Cuối cùng cũng mở nó."
...
Mọi người đồng loạt quay đầu.
...
Trên bậu cửa sổ.
Một con quạ đen đang đứng.
Đôi mắt đỏ rực.
Nó nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Bảo.
...
Rồi...
Con quạ từ từ cất tiếng bằng giọng của một ông lão.
...
"Đừng tin..."
...
"Toàn bộ những gì ghi trong Hồ sơ số Không."
...
"Nó..."
...
"Chỉ là một nửa sự thật."