Con quạ đen đứng trên bậu cửa sổ.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào quyển Hồ sơ số Không trong tay Bảo.
Cả thư khố chìm trong im lặng.
...
An là người đầu tiên phản ứng.
Thanh đoản đao bên hông lập tức rời vỏ.
"Ở đây là Tổng Cục Dị Sự."
"Không ai được tự ý xông vào."
...
Con quạ nghiêng đầu.
Khẽ cười.
Âm thanh phát ra.
Vẫn là giọng nói già nua quen thuộc.
"Tiểu nha đầu."
"Nếu ta thật sự muốn vào."
"Thì kết giới ngoài kia..."
"... chẳng giữ nổi ta."
...
Huy vô thức đặt tay lên chiếc hộp gỗ sau lưng.
Linh lực âm thầm vận chuyển.
...
Ông Lâm khẽ đưa tay.
"Được rồi."
"Đều hạ xuống."
...
An ngạc nhiên.
"Nhưng..."
...
Ông Lâm nhìn con quạ.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Nó không đến để đánh."
...
Con quạ bật cười.
"Vẫn là ngươi hiểu ta."
...
Vừa dứt lời.
Thân thể con quạ tan thành một làn khói đen.
Làn khói tụ lại.
Dần hóa thành hình một ông lão mặc áo dài đen đứng bên cửa sổ.
Mái tóc bạc như sương.
Vết sẹo kéo dài từ trán xuống cổ.
Chính là Quạ Tinh.
...
Không khí trong thư khố lập tức trở nên nặng nề.
An và Huy đều căng cứng người.
Đây là lần đầu tiên.
Một Đại Yêu bước vào Tổng Cục Dị Sự.
...
Quạ Tinh chắp hai tay sau lưng.
Đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
"Hơn nghìn năm."
"Nơi này..."
"Vẫn chưa thay đổi bao nhiêu."
...
Ông Lâm cười nhạt.
"Còn ngươi."
"Vẫn thích đi cửa sổ."
...
Hai người nhìn nhau.
Không hề có sát ý.
Giống như hai người quen cũ đã rất lâu không gặp.
...
Bảo cau mày.
"Ông quen Viện trưởng?"
...
Quạ Tinh nhìn Bảo.
Khóe môi khẽ nhếch.
"Không."
"Ta quen..."
"... người ngồi ở vị trí đó."
...
Cả căn phòng lặng đi.
...
Ông Lâm khẽ thở dài.
"Đúng."
"Đời nào Viện trưởng Dị Sự Cục."
"Cũng biết đến ngươi."
...
Quạ Tinh không đáp.
Ông bước đến trước tấm bản đồ Xích Quỷ.
Ánh mắt dừng lại ở bốn Đại Môn.
...
"Ba nghìn năm."
"Các ngươi..."
"Vẫn kể câu chuyện cũ."
...
Ông đưa tay.
Chỉ vào quyển Hồ sơ số Không.
"Nó không nói dối."
"Nhưng..."
"Nó cũng không nói hết."
...
Bảo siết chặt quyển sách.
"Ý ông là gì?"
...
Quạ Tinh nhìn thẳng vào cậu.
"Ngươi nghĩ..."
"Cửu Tai từ bên ngoài Đại Môn đi vào."
...
"Vậy ai nói với ngươi điều đó?"
...
Bảo khựng lại.
...
Ông Lâm cũng im lặng.
Không phản bác.
...
Quạ Tinh cười khàn.
"Bọn trẻ các ngươi."
"Luôn tin vào người viết sử."
...
"Nhưng..."
"Kẻ chiến thắng."
"... mới là người viết lịch sử."
...
Ầm...
...
Lời nói ấy.
Khiến Bảo cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
...
Quạ Tinh chậm rãi đưa tay.
Đặt lên tấm bản đồ.
Một dòng yêu lực màu đen lan ra.
...
Ngay lập tức.
Tấm bản đồ cổ bắt đầu thay đổi.
Những đường núi biến mất.
Sông ngòi biến mất.
Thay vào đó.
Là vô số chấm sáng màu đỏ.
Phân bố khắp lãnh thổ Xích Quỷ.
...
An thất thanh.
"Đây là..."
...
Quạ Tinh đáp.
"Ba nghìn năm trước."
"Không phải chỉ có bốn Đại Môn."
...
"Mà có..."
"... ba mươi sáu."
...
Mọi người đồng loạt biến sắc.
...
Ba mươi sáu Đại Môn?
...
"Ba mươi hai cánh cửa."
"Đã bị phá hủy."
...
"Bốn cánh cửa còn lại."
"Chính là bốn Đại Môn ngày nay."
...
Ông quay đầu nhìn Bảo.
Giọng nói lần đầu trở nên nghiêm túc.
"Tiểu tử."
"Nếu một ngày."
"Ngươi biết được..."
"... Người Giữ Cửa đầu tiên."
"... chính là kẻ mở cửa."
...
"Ngươi sẽ chọn tin ai?"
...
Cả thư khố chìm vào tĩnh lặng.
Không một ai lên tiếng.
Ngay cả Ông Lâm.
Cũng từ từ nhắm mắt lại.
Như thể...
Có những bí mật.
Ngay cả Dị Sự Cục.
Cũng chưa từng dám nói ra.