Chiếc chuông đồng khổng lồ vẫn ngân vang.
Keng...
Keng...
Âm thanh trầm thấp vọng khắp đại sảnh.
...
Bảo lặng lẽ quan sát.
Người trong Tổng Cục vẫn đi lại như thường.
Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Giống như tiếng chuông ấy đã trở thành một phần của cuộc sống nơi đây.
...
An bước lên phía trước.
"Đi thôi."
"Viện trưởng đang đợi."
...
Bốn người băng qua đại sảnh.
Hai bên hành lang.
Lần lượt là những cánh cửa thép đen.
Trên mỗi cánh cửa đều khắc một ký hiệu khác nhau.
Có hình kiếm.
Có hình chuông.
Có hình hồ lô.
Cũng có những ký hiệu mà Bảo chưa từng nhìn thấy.
...
Đúng lúc ấy.
Một tiếng gầm trầm thấp vọng ra từ căn phòng bên trái.
ẦM!
Cánh cửa thép khẽ rung lên.
Minh giật mình.
"Bên trong là gì?"
...
Huy đáp rất tự nhiên.
"Một con Hạn Bạt."
"Đã ngủ hơn ba trăm năm."
...
Minh lập tức ngậm miệng.
Không hỏi thêm nữa.
...
Cuối hành lang.
Một cánh cửa gỗ hiện ra.
Khác hẳn những cánh cửa thép xung quanh.
Trên tấm biển chỉ viết hai chữ.
Hồ Sơ.
...
An đưa tay gõ cửa.
"Cốc."
"Cốc."
...
"Vào đi."
Một giọng nói già nua vọng ra.
...
Cánh cửa mở.
Bên trong không lớn.
Chỉ có những giá sách cao chạm trần.
Mùi giấy cũ hòa cùng mùi trà thoang thoảng.
...
Ông lão mà Bảo từng gặp đang ngồi bên cửa sổ.
Vẫn là bộ áo dài xám.
Vẫn là cặp kính tròn.
Ông không ngẩng đầu.
Chỉ chậm rãi lật một trang sách.
...
"Cậu đến rồi."
...
An khẽ cúi đầu.
"Viện trưởng."
...
Ông lão đặt cuốn sách xuống.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Bảo.
Rồi bất chợt hỏi.
"Cậu biết."
"Vì sao mình được gọi là Người Giữ Cửa không?"
...
Bảo lắc đầu.
...
"Không biết."
...
Ông lão mỉm cười.
"Rất nhiều đời."
"Đều hỏi ta câu đó."
...
Ông đứng dậy.
Đi tới trước một giá sách.
Đưa tay kéo nhẹ.
...
Rầm...
...
Cả giá sách chậm rãi dịch sang một bên.
Phía sau.
Là một căn phòng bí mật.
...
Ở giữa căn phòng.
Đặt một chiếc bàn đá.
Trên bàn.
Là một tấm bản đồ cổ.
Đã ngả màu theo thời gian.
...
Bảo vừa nhìn thấy.
Sơn Hải Ấn trên tay lập tức phát sáng.
...
Ông lão khẽ gật đầu.
"Quả nhiên."
"Nó vẫn nhớ."
...
Minh ngơ ngác.
"Nhớ?"
...
Ông lão không trả lời.
Chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bản đồ.
...
Những đường nét mờ nhạt bỗng sáng lên.
Từng dãy núi.
Từng dòng sông.
Từng vùng đất.
Lần lượt hiện rõ.
...
Nhưng điều khiến Bảo chú ý nhất.
Là bốn ký hiệu hình cánh cổng.
Nằm ở bốn phương.
...
Ông lão chỉ vào trung tâm.
"Nơi này."
"Chính là Xích Quỷ."
...
"Bốn phương."
"Có bốn Đại Môn."
...
"Mỗi Đại Môn."
"Đều có một người canh giữ."
...
Bảo khẽ hỏi.
"Vậy..."
"Cháu là người canh giữ phương Đông?"
...
Ông lão gật đầu.
"Đúng."
...
"Đông Sơn Môn."
"Đã chọn cậu."
...
Ngón tay ông chậm rãi di chuyển sang phương Bắc.
...
"Bắc Uyên Môn."
...
"Đã mất liên lạc."
...
Sang phương Nam.
...
"Nam Hải Môn."
"Phong ấn đang suy yếu."
...
Cuối cùng.
Ngón tay dừng lại ở phương Tây.
...
Ông lão bỗng im lặng.
...
Bảo nhận ra.
Ánh mắt ông thay đổi.
Không còn bình tĩnh như trước.
...
Một lúc lâu.
Ông mới khẽ nói.
...
"Tây Nhạc Môn..."
...
"Đã mở."
...
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
...
Bảo khựng người.
"Mở?"
...
Ông lão khẽ gật đầu.
...
"Ba tháng trước."
...
"Người canh giữ phương Tây..."
...
"Đã chết."
...
Ầm...
...
Lời nói ấy.
Giống như một tảng đá nặng nề rơi xuống lòng mọi người.
...
Nếu một Đại Môn đã mất người canh giữ.
Vậy thứ phía sau cánh cửa ấy...
...
Đã đi đâu?
...
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên hớt hải chạy tới.
Không kịp gõ cửa.
...
"Viện trưởng!"
...
"Có tin khẩn!"
...
Ông lão quay đầu.
"Sao?"
...
Người nhân viên thở gấp.
Đưa lên một chiếc máy tính bảng.
...
Màn hình chỉ hiện một hình ảnh.
...
Bầu trời phía tây.
...
Hàng trăm con quạ đen.
Đang bay thành một vòng tròn khổng lồ.
...
Bảo vừa nhìn thấy.
Sơn Hải Ấn trên tay cậu.
Lại nóng lên.
...
Ông lão nhìn đàn quạ.
Khẽ nhắm mắt.
...
"Quạ Tinh..."
...
"Cuối cùng."
...
"Ngươi cũng bắt đầu hành động rồi sao..."