Chương 34: Hồi 33: Tổng Cục Dị Sự

Rời khỏi làng Thiên Khê Ở đỉnh ngọn núi không xa phía sau Sơn Miếu. Một con quạ đen đáp xuống cành cây khô. Ngay sau đó. Không gian khẽ gợn sóng. Thân ảnh khổng lồ của Quạ Tinh dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một ông lão mặc áo đen. Mái tóc bạc. Trên trán vẫn còn vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu xuống cổ. Ông nhìn về hướng chiếc xe chở Bảo đang rời đi. Khóe miệng khẽ nhếch lên. "Người Giữ Cửa đời mười ba..." "Cũng không tệ." Một con quạ nhỏ từ trên trời bay xuống đậu lên vai ông. Kêu khẽ vài tiếng. Ông lão nghe xong. Ánh mắt lập tức trở nên trầm xuống. "... Tây Môn cũng dao động rồi sao." Ông ngẩng đầu nhìn về phương tây. Mây đen cuồn cuộn. "Một cánh cửa đã mở." "Ba cánh cửa còn lại..." "... cũng sắp đến lượt." "Nếu cả bốn cánh cửa đều lần lượt thức tỉnh..." ... Ông cười khàn. Ông lão xoay người. Bước vào rừng sâu. Đi được vài bước. Ông bỗng dừng lại. Khẽ đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán. ... Khóe miệng nhếch lên. "Thạch Sanh..." "Nếu ngươi còn sống." "Chắc cũng muốn nhìn thấy ngày hôm nay." Nói xong. Thân ảnh ông tan thành vô số con quạ đen. Bay về phía chân trời. Chiếc xe bán tải màu đen tiếp tục lăn bánh. Con đường núi dần lùi lại phía sau. ... Không ai lên tiếng. ... Bảo vẫn nhìn qua cửa kính. Phía cuối chân trời. Dãy núi nơi Sơn Miếu tọa lạc đã chìm trong màn sương trắng. Đêm hôm qua. Giống như chỉ là một giấc mộng. Nhưng Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay. Vẫn còn âm ấm. Nhắc cậu rằng. Mọi thứ đều là sự thật. ... An ngồi ở ghế trước. Ánh mắt vẫn dõi theo chiếc đồng hồ trên cổ tay. Màn hình chỉ hiện một hàng chữ. 【Trạng thái phong ấn: Ổn định】 Cô khẽ thở ra. Rồi tắt màn hình. ... Minh phá vỡ sự im lặng. "Quạ Tinh..." "Thật sự bỏ đi rồi sao?" ... Không ai trả lời ngay. ... Một lúc sau. Huy mới lên tiếng. "Không." "Đại Yêu." "Không có khái niệm bỏ đi." ... "Nó chỉ..." "... không muốn đánh nữa." ... Bảo quay đầu. "Tại sao?" ... Huy cười nhạt. "Không ai biết." "Đại Yêu." "Chưa bao giờ làm việc theo suy nghĩ của con người." ... An khẽ bổ sung. "Đừng nghĩ." "Quạ Tinh là đồng minh." "Cũng đừng nghĩ." "Nó là kẻ địch." ... "Nếu một ngày." "Lợi ích của hai bên giống nhau." "Nó sẽ cứu cậu." ... "Nhưng nếu ngày mai." "Cậu cản đường nó." "Nó cũng sẽ giết cậu." ... Bảo khẽ gật đầu. Đó mới là yêu. Không thiện. Cũng không ác. Chỉ làm theo ý mình. ... Ba giờ sau. Chiếc xe rẽ khỏi quốc lộ. Đi sâu vào một cánh rừng. ... Giữa rừng. Hiện ra một khu nghiên cứu cũ. Bức tường đã ngả màu. Biển hiệu phủ đầy rêu. Phía trên chỉ có một dòng chữ. Viện Nghiên cứu Địa chất số 9. ... Minh ngơ ngác. "Đây á?" ... Huy bật cười. "Nếu treo biển." "'Tổng Cục Dị Sự'." "Cậu nghĩ..." "Sẽ có bao nhiêu người tới xin bắt ma?" ... Không ai đáp. Nhưng ngay cả Bảo cũng bật cười. ... Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt. Một người bảo vệ già bước ra. Ông mặc đồng phục. Đội chiếc mũ đã bạc màu. Trông chẳng khác gì bảo vệ của bất kỳ cơ quan nào. ... Ông nhìn qua cửa kính. Ánh mắt dừng lại trên Bảo. Rồi khẽ cúi đầu. "Chào." "Người Giữ Cửa." ... Bảo sững người. ... Người bảo vệ không nói thêm. Chỉ đưa tay lên chiếc máy quét. ... Tít. ... Cánh cổng đầu tiên mở ra. ... Xe tiếp tục đi. Lại một cánh cổng nữa. ... Rồi cánh cổng thứ ba. ... Ngay khi xe chuẩn bị tiến vào. Một luồng sáng màu vàng bỗng quét qua thân xe. ... Sơn Hải Ấn trên tay Bảo lập tức nóng lên. ... Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hệ thống. "Phát hiện Sơn Hải Ấn." "Đang xác minh." ... Trong khoảnh khắc ấy. Toàn bộ không gian rơi vào yên lặng. ... Minh vô thức nắm chặt thành ghế. ... Ngay cả Huy cũng thôi cười. ... Vài giây sau. Giọng nói kia lại vang lên. "Xác minh hoàn tất." "Chào mừng." "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba." ... ẦM... ... Cánh cửa thép trước mặt từ từ mở ra. ... Ngay khoảnh khắc chiếc xe lăn qua. Bảo vô thức mở to mắt. ... Phía sau cánh cửa. Không phải một khu nghiên cứu. ... Mà là cả một thế giới khác. ... Những hành lang kim loại kéo dài đến vô tận. Ánh đèn trắng phủ kín trần nhà. Hàng trăm người mặc đồng phục màu đen đang vội vã qua lại. Có người ôm sách cổ. Có người mang theo kiếm. Có người đẩy những chiếc xe phủ kín bùa chú. ... Xa xa. Một chiếc chuông đồng khổng lồ treo giữa đại sảnh. Không ai chạm vào. Nhưng nó bỗng tự ngân lên. ... Keng... ... Âm thanh rất khẽ. ... Thế nhưng. Sơn Hải Ấn trên tay Bảo. Lại khẽ rung lên. ... Giống như. Nó đang đáp lại tiếng chuông ấy. ... Bảo nhìn quanh. Khẽ lẩm bẩm. "Đây..." "Là Dị Sự Cục sao..." ... An mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Trong ánh mắt cô hiện lên một chút tự hào. ... "Chào mừng." ... "Đến nơi." "... mà suốt hai nghìn năm qua." "... vẫn luôn thay con người." "... canh giữ bóng tối."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ