Chương 33: Hồi 32: Một Đêm Ở Thiên Khê

Cơn gió núi lặng dần. Cột sáng màu vàng ở phương bắc cũng từ từ mờ đi, nhưng Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay Bảo vẫn còn âm ấm như đang đáp lại một lời kêu gọi vô hình. Không ai lên tiếng. Ngay cả An cũng chỉ lặng lẽ nhìn màn hình cảnh báo trên chiếc đồng hồ. Dòng chữ đỏ vẫn không thay đổi. 【Cảnh báo cấp Đỏ】 Sơn Miếu số 17 – Núi Yên Tử. Phong ấn dao động bất thường. Một lúc lâu sau, Huy mới khẽ thở ra. "May là vẫn chưa vượt ngưỡng." Minh nhìn anh. "Vượt ngưỡng thì sao?" Huy không trả lời ngay. Anh đóng nắp chiếc hộp gỗ trên lưng rồi nhìn về phía ông Lâm. Ông lão chống gậy chậm rãi đáp: "Nếu phong ấn thật sự sụp đổ..." "... thì lúc chúng ta tới nơi cũng chỉ còn việc thu dọn." Không khí lập tức trở nên nặng nề. An cất chiếc đồng hồ đi. "Đêm nay chúng ta ở lại Thiên Khê." "Sáng mai sẽ lên đường." Bảo ngạc nhiên. "Không đi ngay sao?" An lắc đầu. "Điều tra dị sự không phải cứ nhanh là tốt." "Nếu không hiểu mình phải đối mặt với cái gì..." "... thì chỉ là đi chịu chết." Ông Lâm khẽ gật đầu. "Lần này..." "... cháu cũng phải biết mình đang gánh thứ gì." --- Chiều hôm ấy. Người của Dị Sự Cục bắt đầu xuất hiện trong làng. Hai chiếc xe khác lần lượt tiến vào. Không còi báo động. Không quân phục. Mỗi người đều mặc quần áo bình thường như khách du lịch. Có người là bác sĩ. Có người mặc đồng phục điện lực. Có người còn mặc cả áo của đội cứu hộ. Minh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. "Họ..." "... đều là người của Dị Sự Cục?" Huy bật cười. "Không." "Có người là." "Có người chỉ là cộng tác viên." "Nhưng tất cả đều biết phải làm gì." Chỉ trong chưa đầy một giờ. Những dấu vết của trận chiến trong làng đã dần biến mất. Những căn nhà hư hỏng được dựng lại tạm thời. Giếng cổ được quây kín. Từng lá bùa mới được dán quanh khu vực. Nếu có người ngoài bước vào lúc này. Họ sẽ chỉ nghĩ nơi đây vừa trải qua một trận sạt lở. Bảo đứng nhìn tất cả. Trong lòng bỗng hiểu hơn lời An đã nói. Dị Sự Cục không tiêu diệt yêu ma. Họ giữ cho thế giới của người bình thường vẫn là người bình thường. --- Đêm xuống. Ông Lâm ngồi một mình trước hiên nhà chú Tâm. Chiếc gậy gỗ đặt ngang đầu gối. Bảo bước tới. "Ông biết chú Tâm từ trước sao?" Ông lão khẽ gật đầu. "Biết." "Rất lâu rồi." "Chú ấy thật sự là Người Giữ Miếu?" Ông Lâm nhìn khoảng sân trống. Ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. "Đúng." "Nhưng đó chỉ là một thân phận." "Cũng giống như cháu." "Người ta gọi cháu là học sinh." "Nhưng cháu còn là Người Giữ Cửa." Bảo trầm ngâm. "Vậy..." "Chú ấy còn sống không?" Lần đầu tiên. Ông Lâm không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ nói: "Ta hy vọng là còn." --- Đúng lúc ấy. Một nhân viên của Dị Sự Cục vội vã chạy tới. "Đội trưởng An." "Có kết quả rồi." An mở tập hồ sơ. Sắc mặt cô dần trở nên nghiêm trọng. "Chuyện gì?" Huy hỏi. An đưa tờ giấy cho mọi người. "Không chỉ Yên Tử." "Cùng thời điểm hôm nay..." "... còn có ba Sơn Miếu khác xuất hiện dao động." Ông Lâm siết chặt cây gậy. Khẽ nhắm mắt. "Cuối cùng..." "... cũng bắt đầu rồi." Bảo nhìn về phương bắc. Trong màn đêm. Cậu có cảm giác như vẫn còn nhìn thấy cột sáng màu vàng ấy. Lặng lẽ. Cô độc. Đang chờ mình.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ