Chương 32: Hồi 31: Dị Sự Cục

Chiếc xe bán tải màu đen dừng hẳn trước cổng. Động cơ tắt máy. Khung cảnh lại chìm vào yên tĩnh. Cô gái trẻ bước đến trước mặt Bảo. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân, cô dừng lại, ánh mắt lướt qua Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay cậu rồi khẽ cúi đầu. "Xin chào." "Tôi là An." "Điều tra viên cấp hai của Dị Sự Cục." Bảo không đáp. Bàn tay cậu vẫn đặt trên chuôi Trấn Yêu Kiếm. Mấy ngày qua đã dạy cậu một điều. Trong thế giới này, không thể tin bất kỳ ai chỉ vì họ nói mình là người tốt. An dường như đoán được suy nghĩ ấy. Cô khẽ mỉm cười. "Ông Lâm." "Có lẽ bác nên nói vài lời." Ông lão chống gậy gật đầu. "Họ không phải kẻ địch." "Ít nhất..." "... lúc này là vậy." An bật cười. "Cách giới thiệu của bác vẫn khó nghe như ngày nào." Ông lão chỉ nhún vai. "Tôi già rồi." "Tôi chỉ nói sự thật." Bảo nghe vậy vẫn không hạ cảnh giác. "Rốt cuộc Dị Sự Cục là gì?" An nhìn cậu vài giây rồi hỏi ngược lại. "Cậu nghĩ..." "Trong hàng nghìn năm qua..." "Ai là người thu dọn sau mỗi lần yêu ma xuất hiện?" Bảo im lặng. An tiếp tục. "Nếu một con Ma Da giết cả một ngôi làng..." "Người dân sẽ gọi đó là gì?" "Dịch bệnh." "Nếu Quạ Tinh xuất hiện giữa thành phố?" "Họ sẽ gọi là thiên tai." "Nếu một Sơn Miếu sụp đổ?" "Họ sẽ cho rằng đó chỉ là động đất." Cô khẽ thở dài. "Con người luôn cần một lời giải thích." "Còn Dị Sự Cục..." "... chịu trách nhiệm khiến những lời giải thích ấy trở nên hợp lý." Minh nhíu mày. "Nói cách khác..." "Các người che giấu mọi chuyện?" An gật đầu. "Đúng." "Bởi phần lớn con người không cần biết yêu ma tồn tại." "Điều họ cần là được sống bình yên." Ông Lâm nhìn về cuối làng. "Đó cũng là lý do Người Giữ Cửa tồn tại." "Có những chân tướng..." "Biết được chưa chắc đã là may mắn." Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau xe mở ra. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống. Anh mặc áo khoác xám, trên lưng đeo một chiếc hộp gỗ dài. Vừa nhìn thấy Trấn Yêu Kiếm trong tay Bảo, ánh mắt anh lập tức sáng lên. "Kiếm thật?" An liếc anh. "Anh Huy." "Đừng dọa người mới." Người đàn ông gãi đầu cười. "Xin lỗi." "Tại tôi tò mò." "Tôi làm ở Ban Pháp Khí." Anh nhìn thanh kiếm thêm vài lần rồi nghiêm túc nói. "Đừng để ai ngoài cậu chạm vào nó." "Nếu không..." "Có thể mất mạng." Bảo hơi giật mình. "Cả anh cũng không được?" "Không." "Thanh kiếm đã nhận chủ." "Ngoài Người Giữ Cửa..." "... ai cầm nó cũng giống cầm một khối sắt nung đỏ." Bảo cúi nhìn Trấn Yêu Kiếm. Lần đầu tiên cậu nhận ra. Thanh kiếm này không chỉ là một món vũ khí. Nó đã trở thành một phần của mình. Bỗng nhiên. Một tiếng "ting" rất khẽ vang lên. Chiếc đồng hồ trên cổ tay An phát sáng. Cô cúi xuống nhìn. Sắc mặt lập tức thay đổi. "Không thể nào..." Huy cũng tiến lại. "Chuyện gì?" An đưa mặt đồng hồ cho mọi người. Trên màn hình chỉ có một dòng chữ màu đỏ. 【Cảnh báo cấp Đỏ】 Sơn Miếu số 17 - Núi Yên Tử. Phong ấn dao động bất thường. Ông Lâm chống mạnh đầu gậy xuống đất. Đôi mắt vốn hiền hòa trở nên vô cùng nghiêm nghị. "Đến nhanh như vậy sao..." An ngẩng đầu nhìn Bảo. "Xin lỗi." "Tôi định để cậu nghỉ vài ngày." "Nhưng xem ra..." "... chúng ta không còn thời gian nữa." Gió núi bất chợt nổi lên. Ở phương bắc. Một cột sáng màu vàng nhạt chợt bốc lên giữa mây trời. Sơn Hải Ấn trên tay Bảo cũng đồng thời phát sáng. Giống như đang đáp lại lời kêu gọi từ nơi xa. Ông Lâm nhìn cậu. Khẽ nói. "Đi đi." "Đó là Sơn Miếu đầu tiên..." "... mà Người Giữ Cửa phải tự mình bảo vệ."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ