Mặt trời đã lên khỏi dãy núi.
Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống làng Thiên Khê, nhưng không xua tan được bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
Bảo vẫn đứng lặng trước cuốn Sơn Hải Dị Lục. Những dòng chữ máu trên trang giấy dần nhạt đi rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Ông lão khép cuốn sách lại.
"Đừng nhìn quá lâu."
"Có những lời nhắc nhở chỉ nên đọc một lần."
Bảo ngẩng đầu.
"Ông biết cuốn sách này?"
Ông lão khẽ cười.
"Biết."
"Nhưng chưa từng có tư cách mở nó."
"Chỉ Người Giữ Cửa mới có thể đọc được nội dung thật sự của Sơn Hải Dị Lục."
Bảo ôm cuốn sách vào lòng.
Trong vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một học sinh lớp 12 bình thường...
Giờ đây, cậu lại trở thành người nắm giữ bí mật liên quan đến cả Sơn Hải Chi Môn.
Minh nhìn quanh căn nhà trống.
"Chúng ta phải cứu chú Tâm."
Ông lão lắc đầu.
"Chưa phải lúc."
Minh nhíu mày.
"Ý ông là sao?"
"Bây giờ các cậu đi cũng chỉ để chết."
Ông nói rất bình thản.
"Những kẻ mang Tâm đi không phải người bình thường."
"Bọn chúng đều là Dị Nhân."
"Dị Nhân?"
Bảo lần đầu nghe đến cái tên này.
Ông lão chống gậy bước ra sân.
"Người mang linh lực không chỉ có Người Giữ Cửa."
"Cũng không chỉ có Người Giữ Miếu."
"Qua hàng nghìn năm, có những gia tộc, những dòng họ, những người vô tình tiếp xúc với dị vật... tất cả đều có thể bước vào thế giới mà người thường không nhìn thấy."
Ông quay lại nhìn Bảo.
"Người đời gọi chung họ là Dị Nhân."
Bảo nhớ đến ba kẻ áo đen trong ký ức.
Bọn chúng không hề có yêu khí.
Nhưng áp lực lại không hề thua kém yêu quái.
"Nếu vậy..."
"Có rất nhiều người biết đến Sơn Hải Chi Môn?"
"Ít."
Ông lão đáp.
"Rất ít."
"Nhưng ai biết sự tồn tại của nó..."
"... cũng đều muốn có được nó."
Một cơn gió thổi qua.
Lá bùa cháy dở dưới nền nhà bị cuốn lên rồi rơi xuống chân Bảo.
Ngay khi cậu cúi xuống nhặt lấy.
Sơn Hải Ấn lại khẽ rung.
Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh.
Một tấm bản đồ.
Không phải bản đồ Việt Nam hiện đại.
Mà là bản đồ Đại Việt thời xưa.
Trên đó có ba mươi sáu chấm sáng màu vàng.
Một trong số đó đang phát sáng ngay tại làng Thiên Khê.
Nhưng...
Có ba chấm sáng khác đang mờ dần.
Giống như sắp tắt.
Bảo ôm đầu.
Hình ảnh biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.
Ông lão nhìn cậu, khẽ gật đầu.
"Cuối cùng cũng bắt đầu."
"Bắt đầu chuyện gì?"
"Sơn Hải Ấn đang chỉ đường."
"Ba mươi sáu Sơn Miếu..."
"... đang lần lượt thức tỉnh."
Ông ngẩng đầu nhìn về phía những dãy núi phía Bắc.
"Nhưng cũng có nghĩa là..."
"... phong ấn của chúng đang yếu đi."
Bảo siết chặt bàn tay.
"Cháu phải đến những nơi đó?"
"Đúng."
"Nhưng không phải để tham quan."
Ông lão nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mỗi một Sơn Miếu đều có một vị thần canh giữ."
"Có nơi thần vẫn còn."
"Có nơi chỉ còn thần niệm."
"Cũng có nơi..."
"... chỉ còn lại xác."
Bảo cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Ông lão tiếp tục:
"Nếu cháu đến chậm."
"Phong ấn sẽ vỡ."
"Tai họa bên trong sẽ thức tỉnh."
Đúng lúc ấy, từ phía đầu làng bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Một chiếc xe bán tải màu đen chậm rãi tiến vào.
Trên cửa xe là biểu tượng hình tròn màu bạc.
Ở giữa khắc một con hạc đang dang cánh.
Chiếc xe dừng trước sân nhà.
Cửa mở ra.
Một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi bước xuống.
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc buộc gọn sau gáy.
Thoạt nhìn không khác gì một nhân viên văn phòng.
Nhưng khi ánh mắt cô dừng trên Bảo.
Sơn Hải Ấn lập tức nóng rực.
Cô cũng hơi sững người.
Rồi khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu."
Bảo cảnh giác.
"Cô là ai?"
Cô gái lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ kim loại.
Trên mặt thẻ khắc cùng biểu tượng con hạc bạc.
"Dị Sự Cục."
"Tên tôi là An."
"Từ hôm nay..."
"... tôi sẽ là người hướng dẫn đầu tiên của cậu bước vào thế giới Dị Nhân."
Ở phía sau cô.
Trong xe còn có ba bóng người đang lặng lẽ ngồi chờ.
Không ai lên tiếng.
Nhưng Bảo có thể cảm nhận rõ.
Mỗi người trong số họ...
Đều mang linh lực.