Chương 30: Hồi 29: kẻ đi săn

Ông lão đứng lặng trước cổng căn nhà của chú Tâm. Sương sớm phủ mờ cả khoảng sân. Chiếc áo nâu cũ kỹ cùng cây gậy trúc trong tay khiến ông trông chẳng khác gì một người già miền núi bình thường. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt ông chạm vào Bảo, Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay cậu khẽ nóng lên. Đó không phải cảm giác cảnh báo. Mà giống như một sự xác nhận. Minh bước lên một bước, vô thức chắn trước em trai. — Ông là ai? Ông lão mỉm cười hiền hậu. — Thằng nhóc... vẫn giống cha mình ngày trước. Bảo khựng lại. — Ông... biết ba cháu? Ông lão gật đầu. — Không chỉ biết. Ta còn từng bế cháu khi cháu mới đầy tháng. Câu nói ấy khiến cả hai anh em đều sững sờ. Theo những gì Bảo biết, sau biến cố của cha mẹ, gia đình gần như cắt đứt liên lạc với bên nội. Một người tự nhận đã gặp cậu từ khi mới sinh ra đáng lẽ không thể xuất hiện vào lúc này. Ông lão không giải thích thêm. Ông chậm rãi bước vào sân, cúi xuống nhặt chiếc ấm trà vẫn còn âm ấm trên mặt bàn. Ông đưa tay sờ nhẹ miệng ấm rồi khẽ thở dài. — Tâm đi chưa lâu. Minh lập tức hỏi: — Chú ấy bị bắt sao? — Không. Ông lão lắc đầu. — Là tự mình đi theo họ. Bầu không khí như đông cứng. — Tại sao? — Bảo hỏi. — Vì nếu không đi... cả làng Thiên Khê sẽ chết. Hai anh em nhìn nhau. Bấy giờ ông lão mới lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ đặt lên bàn. "Keng." Một chiếc chìa khóa bằng đồng, phủ đầy hoa văn cổ xưa. Bảo lập tức nhận ra nó. Đó chính là chiếc chìa khóa xuất hiện trong ký ức mà Sơn Hải Ấn đã cho cậu nhìn thấy. — Chính là nó... Ông lão bật cười. — Không. — Đây chỉ là đồ giả. Bảo cau mày. — Giả? — Khi bọn chúng tới, Tâm đã đổi chìa khóa thật. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bảo. — Còn chìa khóa thật... chưa bao giờ ở trong tay Người Giữ Miếu. Ông chống đầu gậy xuống nền đất. Đầu gậy khẽ chạm vào mu bàn tay phải của Bảo. Ngay lập tức, Sơn Hải Ấn phát sáng. Những đường vân màu vàng lan ra khắp cánh tay cậu rồi hội tụ giữa lòng bàn tay. Một chiếc chìa khóa bằng ánh sáng dần hiện lên. Không phải vật thật. Mà giống như một dấu ấn được phong kín trong linh hồn. Ông lão khẽ gật đầu. — Thấy rồi chứ? — Từ ngàn năm trước, Người Giữ Miếu chỉ giữ chìa khóa giả để đánh lạc hướng thiên hạ. — Chìa khóa thật... luôn được truyền lại cho Người Giữ Cửa. Bảo nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng. Thứ những kẻ áo đen truy tìm không phải chú Tâm. Mà là chính cậu. Minh siết chặt nắm tay. — Vậy họ bắt chú ấy để làm gì? Ông lão trầm mặc vài giây rồi đáp: — Để xác nhận. — Xác nhận Người Giữ Cửa đời mới đã thức tỉnh hay chưa. — Nếu chưa... — Họ sẽ tiếp tục chờ. — Nếu đã thức tỉnh... Ông nhìn thẳng vào Bảo. — Cuộc săn sẽ bắt đầu. Một cơn gió lạnh lướt qua đầu làng. Bảo cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cậu hít một hơi thật sâu. — Họ... là ai? Nụ cười trên gương mặt ông lão dần biến mất. Ánh mắt ông hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần nhô lên khỏi dãy núi. — Từ rất lâu trước khi cháu sinh ra... — Đã tồn tại một tổ chức luôn tìm cách mở Sơn Hải Chi Môn. — Bọn họ tin rằng sức mạnh sau cánh cửa có thể đưa thế giới trở về thời đại thần linh. Ông dừng lại. Giọng nói trở nên trầm hẳn. — Họ tự gọi mình là... — Khai Môn Hội. Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cuốn Sơn Hải Dị Lục trong ba lô Bảo rung lên dữ dội. Không ai chạm vào. Nhưng từng trang giấy vẫn tự động lật liên tục. Cho đến khi dừng lại ở một trang giấy trắng. Mực đỏ từ từ hiện ra như máu đang thấm qua giấy. "Điều đáng sợ nhất..." "... không phải thứ bước ra khỏi cánh cửa." Một dòng chữ khác chậm rãi xuất hiện phía dưới. "Mà là kẻ cố tình mở nó." Bảo nhìn những hàng chữ ấy rất lâu. Cậu bỗng hiểu. Cuộc chiến với yêu ma chỉ mới bắt đầu. Bởi từ hôm nay... Đối thủ nguy hiểm nhất của Người Giữ Cửa. Có lẽ không phải yêu quỷ. Mà là con người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ