Gió đêm thổi qua khu rừng tan hoang.
Những tàn tích của Hắc Thủy vẫn còn lưu lại trên mặt đất.
Không khí nặng mùi bùn đất và tử khí.
Nhưng trận chiến đã kết thúc.
Ít nhất là tạm thời.
...
Thiếu nữ áo trắng đã biến mất.
Hắc Thủy Tai rút lui.
Khu rừng cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh.
...
Bảo đứng giữa khoảng đất trống.
Tay vẫn nắm chặt Trấn Yêu Kiếm.
Ánh mắt nhìn về phía Quạ Tinh.
...
Đại Yêu đang đứng trên một mỏm đá cao.
Đôi mắt đỏ rực nhìn về chân trời xa.
Không biết đang suy nghĩ điều gì.
...
Lần đầu tiên.
Bảo không còn cảm thấy sát ý từ nó.
...
Chỉ có một cảm giác cô độc rất khó diễn tả.
...
"Ngươi không đuổi theo sao?"
Bảo lên tiếng.
...
Quạ Tinh khẽ cười.
Tiếng cười khàn khàn vang giữa màn đêm.
...
"Đuổi theo?"
...
"Ngươi nghĩ chỉ bằng chút sức mạnh hiện tại của ta có thể giết được một Tai sao?"
...
Bảo im lặng.
...
Đúng lúc ấy.
Con chó đen già chậm rãi bước tới.
...
"Không giết được."
Nó bình thản nói.
...
"Nhưng ít nhất đã khiến nó nhớ lại nỗi sợ."
...
Quạ Tinh liếc nhìn con chó.
...
"Ngươi vẫn thích nói chuyện khó hiểu."
...
Con chó không đáp.
...
Chỉ ngồi xuống bên cạnh gốc cây.
...
Đôi mắt vàng nhìn về phía Bảo.
...
"Khai Nhãn."
...
"Đã hoàn thành."
...
"Nhưng đó chỉ là bước đầu."
...
Bảo khẽ gật đầu.
...
Cậu hiểu điều đó.
...
Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ.
...
Ma Da.
Quạ Tinh.
Hắc Thủy Tai.
...
Và cả tồn tại phía sau Sơn Hải Chi Môn.
...
Tất cả đều vượt xa khả năng hiện tại của cậu.
...
Bỗng nhiên.
Quạ Tinh cất tiếng.
...
"Người Giữ Cửa."
...
Bảo ngẩng đầu.
...
"Ngươi có biết vì sao ta truy đuổi ngươi không?"
...
Cậu lắc đầu.
...
Quạ Tinh nhìn chằm chằm vào Sơn Hải Ấn trên tay cậu.
...
Trong đôi mắt đỏ xuất hiện một tia phức tạp.
...
"Hơn ngàn năm trước."
...
"Ta từng gặp một Người Giữ Cửa."
...
"Đời đầu tiên."
...
Tim Bảo khẽ chấn động.
...
Quạ Tinh tiếp tục.
...
"Hắn mạnh hơn ngươi."
...
"Mạnh hơn rất nhiều."
...
"Nhưng cuối cùng vẫn chết."
...
Không khí chợt trở nên nặng nề.
...
"Trước khi chết."
...
"Hắn giao cho ta một lời hứa."
...
"Lời hứa?"
...
Quạ Tinh gật đầu.
...
"Nếu một ngày Sơn Hải Ấn xuất hiện lần nữa."
...
"Ta phải tận mắt xác nhận."
...
"Người kế thừa có xứng đáng hay không."
...
Bảo sững người.
...
Vậy ra từ đầu đến cuối.
Quạ Tinh không chỉ đơn thuần muốn giết cậu.
...
Nó đang kiểm tra cậu.
...
Dù cách kiểm tra này đủ để giết chết bất kỳ ai.
...
Đúng lúc ấy.
Quạ Tinh dang nhẹ đôi cánh.
...
Một chiếc lông vũ đen tuyền rơi xuống.
...
Lặng lẽ đáp lên bàn tay Bảo.
...
Khoảnh khắc chạm vào.
...
Sơn Hải Ấn lập tức phát sáng.
...
Vô số phù văn cổ hiện lên quanh chiếc lông.
...
Sơn Thần biến sắc.
...
Con chó đen già cũng khẽ mở mắt.
...
"Con chim điên này..."
...
Nó lẩm bẩm.
...
Quạ Tinh bật cười.
...
"Lâu rồi mới gặp được kẻ thú vị."
...
"Xem như món quà."
...
Chiếc lông đen tan thành ánh sáng.
...
Dung nhập vào mu bàn tay trái của Bảo.
...
Một dấu ấn hình quạ hiện lên.
...
Rồi nhanh chóng biến mất.
...
Ngay lúc đó.
Một trang mới trong Sơn Hải Dị Lục tự động mở ra.
...
Bảo vội vàng lật xem.
...
Trên trang giấy cổ chỉ hiện ra một hàng chữ.
...
"Hắc Nha Sứ."
...
"Kẻ mang dấu ấn của Quạ Tinh."
...
"Người đi giữa nhân gian và yêu giới."
...
Bảo chết lặng.
...
Ngay cả Sơn Thần cũng nhíu mày.
...
"Ngươi điên thật rồi."
Ông nhìn Quạ Tinh.
...
"Ngươi giao thứ đó cho một đứa trẻ?"
...
Quạ Tinh khẽ cười.
...
"Vậy mới thú vị."
...
Nói xong.
Đại Yêu dang rộng đôi cánh.
...
Yêu khí cuộn trào.
...
Mây đen trên trời bị xé thành hai nửa.
...
Trước khi rời đi.
Nó quay đầu nhìn Bảo lần cuối.
...
"Nếu muốn biết sự thật."
...
"Hãy mạnh lên."
...
"Rồi tìm ta."
...
ẦM!
...
Thân ảnh khổng lồ lao thẳng vào biển mây.
...
Biến mất giữa trời đêm.
...
Bảo đứng lặng hồi lâu.
...
Bàn tay vô thức chạm vào nơi dấu ấn vừa xuất hiện.
...
Không hiểu vì sao.
...
Cậu có cảm giác.
...
Từ hôm nay.
...
Số phận của mình và Quạ Tinh đã chính thức bị buộc lại với nhau.
...
Mà ở một nơi rất xa.
...
Sâu trong bóng tối phía sau Sơn Hải Chi Môn.
...
Một đôi mắt cổ xưa chậm rãi mở ra.
...
Nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của dấu ấn ấy.
...
Và lần đầu tiên sau ngàn năm.
...
Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng đêm.
...
"Cuối cùng..."
...
"Quân cờ cũng bắt đầu tập hợp rồi."