Chương 28: Hồi 27: Người Đưa Tang

Quạ Tinh rời đi. Bầu trời dần trở nên yên tĩnh. Mây đen cũng theo đó tan bớt. Nhưng trong lòng Bảo. Lại không hề nhẹ nhõm. ... Chiếc lông đen đã biến mất. Thay vào đó. Một cảm giác kỳ lạ đang lưu lại trên mu bàn tay trái. Như thể ở nơi đó. Có thêm một nhịp tim nữa đang đập. ... Con chó đen già liếc nhìn cậu. Khẽ lắc đầu. "Đừng lạm dụng." ... Bảo ngẩng lên. "Tiền bối..." ... "Nó không phải sức mạnh." Con chó cắt lời. "Nó là một lời hứa." ... "Lời hứa?" ... "Nếu một ngày Quạ Tinh chết." "Ấn ký sẽ biến mất." "Nếu ngươi phản bội giao ước." "Nó cũng sẽ biến mất." "Nó không ban cho ngươi quyền lực." "Nó chỉ công nhận ngươi." ... Bảo cúi đầu nhìn bàn tay. Lần đầu tiên. Cậu hiểu vì sao Quạ Tinh lại đưa thứ này cho mình. Không phải truyền thừa. Mà là đặt cược. ... Đúng lúc ấy. Sơn Thần bước tới. Ánh mắt nhìn về phía chân núi. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. ... "Hắc Thủy rút lui quá dễ." ... Bảo giật mình. "Ý ngài là sao?" ... "Nó không hề thua." Sơn Thần đáp. "Nó chỉ đạt được mục đích." ... Mọi người đồng loạt im lặng. ... Con chó già cũng từ từ đứng lên. Đôi mắt vàng nhìn về phương nam. ... "Nó đã đánh dấu được Người Giữ Cửa." ... "Sau này." "Nó sẽ còn quay lại." ... Ngay khi lời nói vừa dứt. Sơn Hải Ấn bỗng nóng rực. ... Cuốn Sơn Hải Dị Lục tự động mở ra. Không ai chạm vào. Nhưng từng trang giấy vẫn không ngừng lật. ... Trang cuối cùng. Một hàng chữ đỏ như máu chậm rãi hiện lên. ... "Có người đang tới." ... ẦM! ... Một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua khu rừng. Toàn bộ chim chóc vừa trở lại đều đồng loạt bay tán loạn. ... Không có yêu khí. ... Không có linh lực. ... Nhưng cả Sơn Thần lẫn con chó đen đều quay đầu về cùng một hướng. ... Tiếng... Chuông. ... Keng... ... Keng... ... Âm thanh rất xa. Nhưng mỗi lần vang lên. Lại khiến lòng người trĩu nặng. ... Minh vô thức ôm lấy ngực. ... "Khó thở quá..." ... Bảo cũng cảm thấy như vậy. Không phải áp lực. Mà là bi thương. Một nỗi buồn không thuộc về bản thân. ... Giữa con đường mòn dẫn lên núi. Một bóng người mặc áo tơi chậm rãi xuất hiện. ... Ông lão gầy gò. Đầu đội nón lá cũ. Tay cầm một cây gậy tre. Sau lưng kéo theo... Một cỗ quan tài gỗ đen. ... Điều kỳ lạ là. Chiếc quan tài ấy không hề có bánh xe. Nhưng vẫn tự trượt trên mặt đất. ... Keng... ... Tiếng chuông lại vang lên. ... Ông lão dừng trước cổng miếu. Khẽ cúi đầu với Sơn Thần. ... "Sơn quân." ... "Lâu rồi không gặp." ... Sơn Thần cũng đáp lễ. ... "Người Đưa Tang..." ... "Không ngờ ngươi vẫn còn." ... Bảo nhìn qua nhìn lại. Không cảm nhận được chút linh lực nào từ ông lão. ... Nhưng phản ứng của Sơn Thần và con chó già. Lại khiến cậu biết. Người này tuyệt đối không đơn giản. ... Ông lão mỉm cười. Đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Bảo. ... "Đây là Người Giữ Cửa đời mới sao?" ... Con chó đen đáp. ... "Đúng." ... Ông lão gật đầu. ... "Tốt." ... "Ta đến đón người." ... Bảo ngẩn người. ... "Đón ai?" ... Ông lão từ từ quay đầu. Nhìn về phía khu rừng. ... Nơi trận chiến vừa diễn ra. ... Giọng nói bình thản. ... "Những người..." ... "Đáng lẽ phải được trở về." ... Vừa dứt lời. ... Trong rừng. ... Từng điểm sáng trắng lại chậm rãi xuất hiện. ... Không còn tiếng khóc. Không còn oán hận. ... Chỉ còn những linh hồn lặng lẽ bước ra. ... Già. Trẻ. Nam. Nữ. ... Họ xếp thành một hàng dài. ... Đi theo sau cỗ quan tài. ... Không ai nói gì. ... Chỉ có tiếng chuông. ... Keng... ... Keng... ... Con chó đen cúi đầu. Sơn Thần cũng cúi đầu. Ngay cả Quạ Tinh đã bay rất xa. Cũng dừng lại trên một đỉnh núi. Lặng lẽ nhìn về đoàn người. ... Bảo không hiểu. ... Nhưng cậu vẫn vô thức cúi đầu theo. ... Bởi cậu cảm thấy. ... Đây không phải một đoàn ma. ... Mà là... ... Một đoàn người cuối cùng. Đang trở về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ