Chương 26: Hồi 25: Dưới Đáy Biển Đông

RẮC. Âm thanh xích sắt đứt gãy vang lên. Rất khẽ. Nhưng tất cả những tồn tại có mặt trong khu rừng đều đồng thời biến sắc. ... Con chó đen lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt vàng nhìn về phương đông. ... Quạ Tinh thu cánh. Sơn Thần siết chặt chuôi đao. Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng trầm mặc. ... Bởi vì tất cả đều biết. Âm thanh ấy không đến từ nơi này. ... Mà đến từ một nơi rất xa. ... Dưới đáy Biển Đông. ... Bảo vẫn đang nhìn trang sách trắng. Những dòng chữ cổ tiếp tục hiện ra. Giống như người viết đã biết trước ngày hôm nay sẽ đến. ... "Người đọc được thư này." ... "Ta là Người Giữ Cửa đời thứ ba." ... "Vào thời đại mà thần linh còn đi lại giữa nhân gian." ... Đồng tử Bảo co lại. ... Đời thứ ba? ... Vậy bức thư này đã tồn tại hơn một nghìn năm. ... Dòng chữ tiếp tục hiện lên. ... "Nếu Tai Thứ Nhất thức tỉnh..." ... "Đừng tìm cách tiêu diệt nó." ... "Ngươi không thể." ... Bảo cau mày. ... "Đừng phong ấn nó." ... "Ngươi cũng không thể." ... Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống sống lưng cậu. ... Nếu không thể tiêu diệt. Không thể phong ấn. Vậy phải làm gì? ... Những dòng chữ tiếp tục hiện ra. ... "Hãy tìm Long Cốt." ... "Hãy tìm Thiên Thư." ... "Và trước khi trăng máu xuất hiện..." ... "Phải tìm được Huyền Vũ." ... Bảo chết lặng. ... Ba cái tên. ... Long Cốt. Thiên Thư. Huyền Vũ. ... Chưa kịp suy nghĩ. Trang giấy bỗng bốc cháy. ... PHỰT! ... Ngọn lửa màu vàng lan khắp trang sách. ... Chỉ trong vài giây. Toàn bộ nội dung biến mất. ... Không để lại bất kỳ dấu vết nào. ... "Chuyện gì vậy?" Minh giật mình. ... Con chó đen nhìn đống tro tàn. Khẽ thở dài. ... "Thiên Cơ bất khả lộ." ... "Có người không muốn bí mật đó bị lưu lại." ... Bảo ngẩng đầu. ... "Long Cốt là gì?" ... Không ai trả lời ngay. ... Một lúc lâu sau. Sơn Thần mới lên tiếng. ... "Nếu ta nhớ không nhầm." ... "Đó là di cốt của một Chân Long." ... ẦM. ... Toàn thân Bảo chấn động. ... Rồng? ... Rồng thật sự tồn tại? ... Quạ Tinh bật cười khàn khàn. ... "Không chỉ tồn tại." ... "Năm xưa chúng còn thống trị biển cả." ... Ánh mắt hắn nhìn về phương đông. ... "Nhưng thời đại ấy kết thúc từ lâu rồi." ... Đúng lúc đó. ... Mặt đất bỗng rung lên. ... ẦM! ... Một lần. ... Rồi lần thứ hai. ... ẦM! ... Như có thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động dưới lòng đất. ... Tất cả lập tức cảnh giác. ... Nhưng con chó đen chỉ nhìn về phía biển. ... Ánh mắt nặng nề. ... "Nó tỉnh rồi." ... Không ai cần hỏi. ... Tất cả đều biết "nó" là ai. ... Thương Hải Tai. ... Cùng lúc đó. ... Cách khu rừng hàng trăm cây số. ... Ngoài khơi Biển Đông. ... Mặt biển vốn yên tĩnh đột nhiên nổi sóng. ... ẦM! ... Một cột nước khổng lồ phun lên trời cao. ... Những con tàu đánh cá gần đó điên cuồng quay đầu bỏ chạy. ... La bàn mất phương hướng. ... Máy móc đồng loạt tắt ngấm. ... Và dưới đáy biển sâu. ... Một đôi mắt màu bạc từ từ mở ra. ... Xung quanh nó. Vô số xích sắt cổ xưa đang kéo căng. ... Mỗi sợi xích lớn bằng thân cây cổ thụ. ... Trên đó khắc đầy phù văn của Người Giữ Cửa. ... Nhưng giờ đây. Một trong số chúng đã đứt. ... Đôi mắt bạc nhìn lên mặt biển. ... Lạnh lẽo. ... Xa xăm. ... Giống như đã ngủ quá lâu. ... Một giọng nói vang lên giữa đại dương. ... "Đã qua bao lâu rồi..." ... Âm thanh ấy khiến nước biển rung động. ... Hàng trăm sinh vật biển chết ngay lập tức. ... Một con cá voi khổng lồ chỉ vừa bơi ngang qua. Thân thể lập tức hóa thành cát bụi. ... Tai họa. ... Đó mới là tai họa thực sự. ... Ở một nơi khác. ... Sâu trong lòng núi phía Bắc. ... Một người đàn ông đang ngồi trước bàn cờ đá bỗng mở mắt. ... Ông mặc áo dài màu trắng. ... Trên bàn cờ. Quân cờ đen vừa tự động nứt đôi. ... Tách. ... Người đàn ông nhìn quân cờ. ... Khóe miệng khẽ nhếch lên. ... "Cuối cùng cũng bắt đầu." ... Phía sau lưng ông. ... Một bóng người mặc áo giáp đen quỳ xuống. ... "Thưa chủ nhân." ... "Chúng ta có cần hành động không?" ... Người đàn ông mỉm cười. ... "Nếu Thương Hải Tai đã thức tỉnh." ... "Thì những kẻ khác cũng sắp tỉnh." ... Ông nhìn về phương nam. ... Ánh mắt như xuyên qua hàng nghìn dặm. ... Dừng lại nơi Bảo đang đứng. ... "Đi tìm cậu ta." ... "Tìm Người Giữ Cửa đời thứ mười ba." ... "Trước khi kẻ khác tìm thấy." ... Gió núi thổi qua. ... Bàn cờ đá bỗng xuất hiện thêm một quân cờ mới. ... Một quân cờ màu vàng. ... Trên đó khắc duy nhất một chữ. ... "Môn." ... Và ở nơi không ai biết. ... Sâu dưới đáy biển. ... Sợi xích thứ hai bắt đầu xuất hiện vết nứt. ... RẮC. --- ... ẦM! Toàn bộ Hắc Thủy bỗng rung chuyển dữ dội. Nhưng lần này. Không phải bởi Kẻ Gác Cổng. Mà bởi chính Hắc Thủy Tai. ... Thiếu nữ áo trắng đứng giữa dòng nước đen. Mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Nàng không còn cười nữa. ... Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Giống như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh. ... Kẻ Gác Cổng khẽ nheo mắt. Lần đầu tiên. Nó chủ động bước lên trước một bước. ... Sơn Thần biến sắc. Quạ Tinh cũng thu lại vẻ hờ hững. ... Bảo lập tức nhận ra. Có chuyện không ổn. ... Bởi từ đầu đến giờ. Kẻ Gác Cổng chưa từng xem Hắc Thủy Tai là mối đe dọa thực sự. ... Nhưng bây giờ thì khác. ... "Nha đầu." Kẻ Gác Cổng chậm rãi nói. "Ngươi định làm vậy thật sao?" ... Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu. Đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào nó. ... "Ngươi đã giải thoát linh hồn của ta." ... "Vậy thì..." ... "Ta sẽ cho ngươi thấy thứ đã sinh ra ta." ... Khoảnh khắc ấy. Sắc mặt Sơn Thần thay đổi. ... "Không được!" ... Nhưng đã muộn. ... Thiếu nữ áo trắng đưa tay xuyên thẳng vào ngực mình. ... PHẬP! ... Máu đen trào ra. ... Không. ... Đó không phải máu. ... Mà là nước. ... Thứ nước đen đặc như mực. ... ẦM! ... Toàn bộ dòng Hắc Thủy phát nổ. ... Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời. ... Mây đen tan vỡ. ... Mặt đất rung chuyển. ... Vô số hình ảnh xuất hiện giữa không trung. ... Một ngôi làng ven sông. ... Một người mẹ đang khóc. ... Một đứa trẻ bị nước cuốn trôi. ... Một chiếc thuyền lật giữa đêm giông bão. ... Một xác chết nổi trên mặt nước. ... Rồi thêm nữa. ... Hàng ngàn. Hàng vạn. ... Những cái chết do nước gây ra xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử. ... Bảo chết lặng. ... Đó không phải ảo giác. ... Mà là ký ức. ... Ký ức của Hắc Thủy Tai. ... Giọng nói của thiếu nữ vang lên. ... "Ngươi biết vì sao ta tồn tại không?" ... "Ta không sinh ra từ ác ý." ... "Ta sinh ra từ những tiếng kêu cứu không ai nghe thấy." ... Bảo cảm thấy tim mình thắt lại. ... Trong những hình ảnh ấy. Cậu nhìn thấy quá nhiều đau khổ. ... Quá nhiều tuyệt vọng. ... Quá nhiều người chết mà chẳng ai nhớ tới. ... Hắc Thủy Tai khẽ cười. ... Nhưng lần này. Nụ cười ấy không còn điên loạn. ... Mà bi thương. ... "Khi thần linh biến mất." ... "Khi âm phủ đóng cửa." ... "Khi chẳng còn ai dẫn đường cho người chết." ... "Ta đã phải ở lại." ... ẦM! ... Một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ. ... Dòng Hắc Thủy lan rộng ra khắp khu rừng. ... Cây cối héo úa. ... Đất đá mục nát. ... Ngay cả kết giới của Kẻ Gác Cổng cũng bắt đầu rung chuyển. ... RẮC! ... Một vết nứt xuất hiện. ... Sơn Thần tái mặt. ... Quạ Tinh im lặng. ... Bởi bọn họ đều biết. ... Thứ trước mặt không còn là phân thân nữa. ... Mà là một phần Chân Thân của Cửu Tai. ... Thiếu nữ nhìn Bảo. ... Ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. ... "Người Giữ Cửa." ... "Ngươi nghĩ mình đang cứu thế giới sao?" ... Bảo siết chặt Trấn Yêu Kiếm. ... "Ít nhất tôi sẽ thử." ... Thiếu nữ bật cười. ... "Năm trăm năm trước." ... "Đời thứ tám cũng từng nói như vậy." ... "Một ngàn năm trước." ... "Đời thứ ba cũng từng nói như vậy." ... Nụ cười dần biến mất. ... "Cuối cùng." ... "Bọn họ đều chết." ... Không khí chìm vào yên lặng. ... Bảo cảm thấy toàn thân lạnh buốt. ... Bởi trong khoảnh khắc ấy. Cậu nhận ra. ... Hắc Thủy Tai biết tất cả những Người Giữ Cửa trước mình. ... Nó đã tồn tại rất lâu. ... Lâu hơn bất kỳ ai ở đây. ... Lâu đến mức chứng kiến hết thế hệ này tới thế hệ khác ngã xuống. ... Thiếu nữ chậm rãi quay đầu. Nhìn về Kẻ Gác Cổng. ... "Ngươi bảo ta chưa học được." ... "Nhưng ngươi thì sao?" ... "Canh giữ ngàn năm." ... "Ngươi cứu được ai chưa?" ... Lần đầu tiên. Kẻ Gác Cổng im lặng. ... Gió đêm thổi qua. ... Không ai lên tiếng. ... Và lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện. ... Bóng lưng của vị Kẻ Gác Cổng ấy. ... Trông cô độc đến lạ thường.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ