"Kẻ gác cổng..."
Bảo lẩm bẩm.
Câu nói ấy không hiểu sao khiến Sơn Hải Ấn trên tay cậu rung lên khe khẽ.
Như thể nó đang phản ứng với một danh xưng cổ xưa nào đó.
Gió đêm thổi qua khu rừng.
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng rơi vào trầm mặc.
Bầu không khí nặng nề đến cực điểm.
Cuối cùng.
Thiếu nữ áo trắng cất tiếng.
"Ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút tàn lực còn sót lại..."
"Ngươi có thể ngăn được chúng sao?"
Con chó đen nhìn nàng.
Ánh mắt bình thản.
"Ít nhất."
"Ta còn nhớ mình đang canh giữ thứ gì."
Sắc mặt thiếu nữ lập tức lạnh xuống.
Phía sau nàng.
Dòng Hắc Thủy bắt đầu sôi trào dữ dội.
Từng khuôn mặt người chết hiện lên rồi tan biến.
Giống như có vô số sinh vật đang giãy giụa dưới đáy vực sâu.
"Ngươi tưởng thời đại của các ngươi vẫn còn sao?"
Nàng bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.
"Thiên đình đã biến mất."
"Âm phủ đã đóng cửa."
"Long Mạch đứt đoạn."
"Thần linh ngủ say."
"Ngay cả những kẻ như ngươi cũng chỉ còn lại một cái xác già nua."
Nụ cười trên môi nàng ngày càng lớn.
"Mọi thứ đều đã kết thúc từ lâu rồi."
Lời nói ấy khiến đồng tử Bảo co rút lại.
Thiên đình?
Âm phủ?
Long Mạch?
Những thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
Vậy mà nàng lại nói như thể đó là sự thật.
Con chó đen im lặng.
Một lúc lâu sau.
Nó khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mây đen đang che khuất ánh trăng.
Giống như đã từng che khuất điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
"Đúng."
Nó nhẹ nhàng nói.
"Mọi thứ đều đã kết thúc."
"Bởi vậy..."
Giọng nói già nua chợt trầm xuống.
"... mới cần có người ở lại."
Toàn thân Bảo chấn động.
Không hiểu vì sao.
Chỉ một câu nói đơn giản.
Nhưng lại mang theo cảm giác cô độc đến tận cùng.
Giống như đã có ai đó đứng gác nơi biên giới thế giới suốt hàng ngàn năm.
Dù tất cả những người khác đều đã rời đi.
Dù không còn ai nhớ tới.
Dù không còn ai biết tên.
Họ vẫn ở đó.
Canh giữ.
Không phải vì mệnh lệnh.
Mà bởi nếu họ cũng bỏ đi...
Sẽ chẳng còn ai nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Bảo bất giác siết chặt nắm tay.
Không hiểu sao sống mũi cậu hơi cay.
Ngay lúc ấy.
Sơn Hải Ấn lại nóng lên.
ẦM!
Một hình ảnh đột ngột hiện ra trong đầu cậu.
Lần này rõ ràng hơn trước.
Đó là một vùng đất không có mặt trời.
Không có mặt trăng.
Chỉ có vô số cánh cổng khổng lồ trải dài đến tận chân trời.
Mỗi cánh cổng đều bị xích sắt trói chặt.
Phía sau chúng.
Là tiếng gào thét.
Tiếng gầm rú.
Tiếng khóc than.
Vô số âm thanh khiến linh hồn run rẩy.
Và trước tất cả những cánh cổng ấy.
Một thân ảnh màu đen đang đứng.
Cao lớn như núi.
Bốn chân đạp trên mây.
Đôi mắt vàng sáng rực giữa bóng tối.
Chỉ cần nó đứng đó.
Không một cánh cổng nào dám mở.
Không một yêu ma nào dám vượt qua.
Bảo nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Rồi giật mình tỉnh lại.
Mồ hôi lạnh phủ kín lưng áo.
"Đó là..."
Cậu thở dốc.
Con chó đen bỗng quay đầu nhìn cậu.
Chỉ một thoáng.
Nhưng ánh mắt ấy khiến tim Bảo đập mạnh.
Giống như nó biết cậu vừa nhìn thấy điều gì.
Thế nhưng nó không nói gì.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Như muốn bảo cậu đừng hỏi.
Đúng lúc đó.
ẦM!
Mặt đất nổ tung.
Một bàn tay đen khổng lồ phá vỡ kết giới của Hắc Thủy.
Rồi là bàn tay thứ hai.
Tiếp theo là cái đầu.
Một sinh vật khổng lồ đang từ dưới vực nước bò lên.
Nó không có mắt.
Không có mũi.
Toàn thân được ghép từ hàng ngàn khuôn mặt người chết.
Mỗi khuôn mặt đều đang khóc.
Đang gào thét.
Đang oán hận.
Khí tức tà dị lập tức bao trùm cả cánh rừng.
Minh tái mặt.
Sơn Thần siết chặt cây thương đá.
Ngay cả Quạ Tinh cũng thu lại vẻ đùa cợt thường ngày.
Bởi thứ này...
Đã chạm tới cấp độ của tai họa thật sự.
Thiếu nữ áo trắng đứng trên vai quái vật.
Khẽ nở nụ cười lạnh.
"Ngươi muốn bảo vệ người chết?"
"Vậy thử bảo vệ tất cả đi."
Quái vật gầm lên.
Âm thanh khiến cây cối xung quanh đồng loạt nổ tung.
Khí đen che kín bầu trời.
Dòng Hắc Thủy lan rộng với tốc độ kinh người.
Nhìn cảnh tượng đó.
Con chó đen chỉ khẽ thở dài.
Lần này.
Trong mắt nó không còn vẻ bất đắc dĩ.
Mà là mệt mỏi.
Mệt mỏi của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự.
"Ta thật sự đã già rồi."
Nó nói.
Rồi từ từ đứng dậy.
Bộ lông đen khẽ lay động.
Những phù văn cổ xưa quanh ngôi miếu bắt đầu sáng lên dữ dội.
Mặt đất rung chuyển.
Núi rừng gào thét.
Bầu trời đêm xuất hiện vô số vết nứt ánh sáng.
Giữa vô vàn phù văn.
Một bóng dáng khổng lồ chậm rãi hiện lên phía sau con chó đen.
Mờ ảo.
Nhưng cao tới tận trời.
Đôi mắt vàng mở ra giữa màn đêm.
Giống như hai mặt trời cổ xưa đang thức giấc.
Khoảnh khắc ấy.
Sơn Thần cúi đầu.
Quạ Tinh im lặng.
Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng biến sắc.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Vị kẻ gác cổng này...
Cuối cùng cũng chuẩn bị nghiêm túc.
Và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm.
Một cánh cửa đã khép kín từ thời thượng cổ...
Dường như sắp được mở ra lần nữa.