Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 20: Hồi 19: Kẻ Gác Cổng?

"Ta đã bảo rồi." "Ta ghét tiếng khóc." Giọng nói già nua vừa dứt. Cả khu rừng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không có sấm. Không có gió. Không có bất kỳ biến hóa kinh thiên động địa nào. Chỉ có sự yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Cánh tay khổng lồ từ Hắc Thủy vẫn đang vươn lên giữa không trung. Thế nhưng nó lại không thể nhúc nhích. Giống như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt. Thiếu nữ áo trắng khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên trong trận chiến này. Ánh mắt nàng xuất hiện vẻ ngưng trọng. "Còn trò gì nữa đây?" Nàng lạnh lùng hỏi. Con chó đen không trả lời. Nó chỉ chậm rãi giơ một chân trước lên. Động tác rất đơn giản. Giống như một con chó già đang chuẩn bị bước qua vũng nước. Sau đó... Nó hạ chân xuống. Cộc. Âm thanh vang lên rất khẽ. Nhưng trong tai Bảo. Tiếng động ấy giống như tiếng chuông cổ ngân vang giữa trời đất. ẦM! Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những phù văn cổ xưa quanh ngôi miếu đồng loạt sáng rực. Từng luồng ánh sáng màu vàng từ dưới lòng đất bắn lên trời. Trong nháy mắt. Cả khu rừng bị bao phủ bởi một kết giới khổng lồ. Tiếng nước gào thét biến mất. Tiếng oan hồn khóc than biến mất. Ngay cả khí tức âm lãnh của Hắc Thủy cũng bị đẩy lùi. Bảo trợn tròn mắt. Bởi cậu nhận ra những phù văn ấy. Chúng giống hệt những ký tự trên Sơn Hải Ấn. Chỉ là cổ xưa hơn. Hoàn chỉnh hơn. "Không thể nào..." Sơn Thần lẩm bẩm. Ông nhìn những phù văn đang sáng lên. Ánh mắt dần hiện ra vẻ khiếp sợ. "Đây là..." Quạ Tinh trên không trung bỗng cười khan. Tiếng cười đầy vẻ bất đắc dĩ. "Ta biết ngay mà." "Ngoài ngươi ra..." "Thiên hạ này còn ai thích xen vào chuyện của người chết nữa." Con chó đen vẫn không đáp. Nó chỉ nhìn cánh tay khổng lồ giữa dòng Hắc Thủy. Ánh mắt bình thản. Giống như nhìn một đứa trẻ đang nổi loạn. Rắc. Rắc. Rắc. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cánh tay đen khổng lồ. Thiếu nữ áo trắng biến sắc. Nàng lập tức kết ấn. Hắc Thủy phía sau điên cuồng cuộn trào. Vô số khuôn mặt người chết lại hiện lên. Gào thét. Khóc lóc. Oán hận. Âm thanh ấy khiến không gian rung động. Thế nhưng... Con chó đen chỉ khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài vang lên. "Vẫn còn trẻ." Nó nói. "Cho nên mới không hiểu." Đôi mắt vàng nhạt từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó. Bảo có cảm giác mình đang nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Sâu thẳm. Cổ xưa. Vô tận. "Người chết." "Không thuộc về ngươi." "Không thuộc về ta." "Chúng chỉ đang trên đường về nhà." Lời nói vừa dứt. ẦM! Toàn bộ Hắc Thủy nổ tung. Những linh hồn bị giam cầm trong dòng nước đồng loạt thoát ra. Hàng ngàn điểm sáng trắng bay lên trời đêm. Tựa như một dòng ngân hà đang chuyển động. Khắp khu rừng. Tiếng khóc dần biến mất. Thay vào đó là sự bình yên chưa từng có. Bảo ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy. Không hiểu vì sao. Sống mũi cậu bỗng cay cay. Giữa vô số điểm sáng đang bay lên. Có những người già. Có trẻ nhỏ. Có những gương mặt hoảng loạn. Cũng có những gương mặt đang mỉm cười. Họ không còn khóc nữa. Bởi cuối cùng. Họ đã được trở về. Thiếu nữ áo trắng đứng lặng. Nhìn những linh hồn đang tan biến. Sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo. "Ngươi..." "Ngươi dám phá chuyện của ta." Lần đầu tiên. Trong giọng nói ấy xuất hiện sát ý thực sự. Mặt nước phía sau nàng điên cuồng dâng cao. Một bóng đen khổng lồ bắt đầu hiện lên dưới đáy Hắc Thủy. Lớn hơn tất cả những gì trước đó từng xuất hiện. Chỉ riêng khí tức thôi đã khiến cây cối xung quanh đồng loạt héo úa. Ngay cả Sơn Thần cũng phải lùi nửa bước. Quạ Tinh thu lại nụ cười. Bầu không khí trở nên nặng nề. Bởi tất cả đều biết. Hắc Thủy Tai thật sự nổi giận rồi. Thế nhưng. Con chó đen chỉ khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía bóng đen dưới nước. Lần đầu tiên. Trong đôi mắt già nua ấy hiện lên một tia thất vọng. "Ngươi vẫn chưa học được." Nó nói. "Trải qua ngàn năm." "Vẫn chỉ biết khóc." Khoảnh khắc ấy. Bóng đen dưới Hắc Thủy bỗng khựng lại. Giống như nhớ ra điều gì đó. Một điều đã bị chôn vùi từ rất lâu. Rất lâu. Lâu đến mức ngay cả chính nó cũng tưởng mình đã quên. Và lần đầu tiên. Trong đôi mắt của thiếu nữ áo trắng xuất hiện vẻ kinh hãi. Nàng nhìn chằm chằm con chó đen. Môi khẽ run lên. "Ngươi..." "Rốt cuộc là ai?" Con chó đen im lặng. Gió đêm thổi qua bộ lông đen đã ngả màu thời gian. Một lúc lâu sau. Nó mới khẽ đáp. "Chỉ là một kẻ gác cổng." Nhưng ngay khi câu nói ấy vang lên. Sơn Thần cúi đầu. Quạ Tinh thu cánh. Thậm chí bóng đen dưới Hắc Thủy cũng không dám tiến thêm một bước. Bởi tất cả bọn họ đều hiểu. Nếu vị này thật sự chỉ là một kẻ gác cổng... Vậy thứ nằm phía sau cánh cổng kia. Rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ