Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 19: Hồi 18: Kẻ Canh Giữ Trong Bóng Tối

Tiếng chó sủa vang lên giữa khu rừng. Không lớn. Không dữ dội. Chỉ là một tiếng sủa rất bình thường. Thế nhưng toàn bộ chiến trường lại rơi vào tĩnh lặng. Dòng Hắc Thủy đang cuộn trào bỗng khựng lại. Những khuôn mặt người chết nổi trên mặt nước đồng loạt biến mất. Ngay cả tiếng khóc than cũng ngừng bặt. Giống như vừa có thứ gì đó xuất hiện khiến tất cả phải im lặng. Bảo vô thức nhìn về phía khu rừng phía sau. Giữa màn đêm. Một bóng đen nhỏ bé đang chậm rãi bước tới. Đó là một con chó. Lông đen. Thân hình gầy gò. Tai cụp xuống. Trông chẳng khác gì một con chó hoang thường thấy ở các làng quê. Nếu gặp trên đường. Có lẽ chẳng ai thèm để ý. Thế nhưng giờ đây. Không một ai dám xem thường nó. Thiếu nữ áo trắng nhìn chằm chằm con chó. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện. Nụ cười trên môi nàng biến mất. "Không thể nào..." Nàng khẽ lẩm bẩm. Con chó đen không nhìn nàng. Nó chậm rãi đi ngang qua Bảo. Dừng lại trước cửa miếu Sơn Thần. Sau đó ngồi xuống. Vươn chân trước. Ngáp một cái. Hệt như một con chó già vừa thức giấc. Cảnh tượng ấy khiến Bảo ngơ ngác. Nhưng Sơn Thần thì không. Ông đang nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ bé kia. Ánh mắt đầy vẻ khó tin. "Mấy trăm năm rồi..." Ông khẽ nói. "Ta còn tưởng ngươi đã chết." Con chó đen khẽ liếc ông. Đuôi phe phẩy một cái. Rồi quay đầu nhìn lên bầu trời. Nơi Quạ Tinh đang lơ lửng. Quạ Tinh nheo mắt. Vết sẹo trên đầu khẽ co giật. Rõ ràng nó đang nhớ lại điều gì đó không mấy dễ chịu. "Ngươi vẫn thích giả làm chó hoang." Giọng Quạ Tinh khàn khàn. Con chó vẫn không đáp. Nó chỉ ngồi đó. Nhưng áp lực vô hình lại bắt đầu lan khắp khu rừng. Nhẹ nhàng. Âm thầm. Giống như một ngọn núi đang từ từ đè xuống. Bảo cảm nhận được. Minh cũng cảm nhận được. Thậm chí cả Hắc Thủy Tai cũng cảm nhận được. Thiếu nữ áo trắng nhìn con chó. Một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Ngươi muốn xen vào?" Lần này. Con chó đen cuối cùng cũng phản ứng. Nó ngẩng đầu. Đôi mắt màu vàng nhạt phản chiếu ánh trăng. Rồi cất tiếng. "Ta ghét tiếng khóc." Giọng nói già nua vang lên. Bình thản như mặt hồ. Nhưng lại khiến toàn bộ khu rừng lạnh đi. Bảo sững người. Minh há hốc miệng. Một con chó... Biết nói? Thiếu nữ áo trắng im lặng vài giây. Sau đó bật cười. "Nhiều năm như vậy." "Tính cách vẫn chẳng thay đổi." Con chó không đáp. Nó chỉ nhìn dòng Hắc Thủy. Ánh mắt dần trở nên sắc bén. "Thả chúng đi." Nó nói. "Những linh hồn đó không thuộc về ngươi." Tiếng cười của thiếu nữ vang lên giữa màn đêm. "Không thuộc về ta?" "Vậy thuộc về ai?" "Người chết rồi thì chẳng phải đều như nhau sao?" Con chó đen chậm rãi đứng dậy. Bộ lông trên người khẽ lay động theo gió. Một thoáng chốc. Bảo có cảm giác bóng dáng trước mặt mình bỗng trở nên vô cùng cao lớn. Giống như không còn là một con chó. Mà là thứ gì đó cổ xưa hơn. Lâu đời hơn. Đáng sợ hơn. "Ngươi sai rồi." Giọng nó vẫn bình thản. "Người chết cũng có nhà để về." Khoảnh khắc ấy. Toàn bộ Sơn Hải Ấn trên tay Bảo bỗng nóng lên. Một luồng ký ức kỳ lạ thoáng hiện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu nhìn thấy một vùng đất cổ xưa. Nhìn thấy những cánh cổng khổng lồ đứng giữa trời đất. Nhìn thấy vô số yêu ma đang gào thét. Và phía trước cánh cổng. Có một con chó đen khổng lồ đang đứng canh giữ. Thân thể cao hơn núi. Đôi mắt vàng như hai mặt trời. Chỉ một tiếng gầm. Vạn quỷ lui bước. Bảo giật mình tỉnh lại. Khung cảnh biến mất. Nhưng tim cậu vẫn đập dữ dội. Đó là gì? Ký ức? Hay ảo giác? Chưa kịp suy nghĩ. Mặt nước đen bỗng nổ tung. ẦM! Hàng chục cột nước khổng lồ bắn lên trời. Thiếu nữ áo trắng đã không còn cười nữa. Nàng nhìn con chó bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Được." "Nếu ngươi muốn nhúng tay vào." "Vậy để ta xem." "Ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh." Ngay khi lời nói vừa dứt. Mặt nước phía sau nàng đột ngột tách ra. Một cánh tay khổng lồ từ dưới đáy Hắc Thủy vươn lên. Đen kịt. Khô quắt. Lớn bằng cả một căn nhà. Khí tức khủng bố lập tức bao trùm khu rừng. Sắc mặt Sơn Thần thay đổi. Quạ Tinh cũng thôi cười. Bởi vì tất cả đều nhận ra. Thứ vừa xuất hiện... Không còn là phân thân nữa. Mà là một phần sức mạnh thật sự của Hắc Thủy Tai. Con chó đen nhìn cánh tay khổng lồ kia. Sau đó khẽ thở dài. Giống như một ông lão bất đắc dĩ nhìn đám hậu bối gây chuyện. Rồi nó bước lên phía trước một bước. Chỉ một bước. Mặt đất dưới chân lập tức rung lên. Những phù văn cổ xưa bắt đầu hiện ra xung quanh ngôi miếu. Và lần đầu tiên. Trong đôi mắt vàng của nó xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo. "Ta đã bảo rồi." "Ta ghét tiếng khóc."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ