Tiếng nước chảy vang vọng giữa khu rừng.
Nhưng đó không phải âm thanh của một con suối.
Mà giống như hàng nghìn xác chết đang bò trong bùn lầy.
Dòng Hắc Thủy cuộn trào dưới chân núi.
Nước đen đặc quánh như mực.
Tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu.
Bảo đứng trước cửa miếu Sơn Thần, tay nắm chặt Trấn Yêu Kiếm.
Lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Dù vừa kế thừa Sơn Hải Ấn.
Dù vừa trở thành Người Giữ Cửa.
Nhưng khi đứng trước tồn tại kia, cậu vẫn cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.
Thiếu nữ áo trắng lơ lửng trên mặt nước.
Mái tóc dài bay trong gió.
Đôi mắt đen kịt không hề có đồng tử.
Nàng đang nhìn Bảo.
Giống như một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi của mình.
"Đời thứ mười ba..."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Yếu hơn ta tưởng."
Bảo không đáp.
Cậu biết đối phương nói đúng.
Nếu không có Sơn Thần và Quạ Tinh ở đây.
Có lẽ mình đã chết từ lâu.
Bỗng nhiên.
Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ dòng nước.
Hu... hu...
Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng khi lọt vào tai.
Toàn thân Bảo bỗng lạnh toát.
Cậu quay đầu nhìn lại.
Giữa dòng nước đen.
Một đứa bé đang nổi lên.
Toàn thân trắng bệch.
Mắt nhắm nghiền.
Hai tay không ngừng vùng vẫy.
Giống như đang cầu cứu.
"Anh ơi..."
"Nóng quá..."
"Con sợ..."
Giọng nói non nớt vang lên.
Minh lập tức siết chặt nắm tay.
"Chết tiệt..."
Đứa bé đó trông chỉ khoảng năm tuổi.
Nhưng Sơn Thần lại quát lớn.
"Đừng lại gần!"
Đúng lúc ấy.
Đứa bé mở mắt.
Hai hốc mắt trống rỗng.
Chỉ có nước đen đang chảy ra không ngừng.
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt nó.
"Anh xuống đây chơi với em đi..."
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Âm thanh xương cốt vặn vẹo vang lên.
Cơ thể đứa bé bắt đầu phình to.
Hai cánh tay kéo dài bất thường.
Da thịt bong tróc.
Mái tóc đen mọc dài đến tận mặt nước.
Chỉ trong vài giây.
Nó đã biến thành một thứ quái vật cao hơn hai mét.
Minh tái mặt.
Bảo cũng cảm thấy da đầu tê dại.
Đây không phải yêu quái.
Mà giống như một cơn ác mộng được kéo ra từ đáy nước.
Quạ Tinh ở trên không trung cất giọng khàn khàn:
"Chỉ là một Oán Linh."
"Nhưng bị Hắc Thủy nuôi dưỡng quá lâu."
Sơn Thần gật đầu.
"Đừng để nó chạm vào người."
"Thứ nước kia có thể ăn mòn linh hồn."
Con quái vật đột nhiên lao tới.
Nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bảo chỉ kịp nghiêng người né tránh.
ẦM!
Mặt đất phía sau nổ tung.
Bùn đất bắn tung tóe.
Một phần cánh tay quái vật sượt qua vai cậu.
Chỉ một cái chạm nhẹ.
Áo ngoài lập tức mục nát.
Da thịt bên dưới xuất hiện một vết đen kỳ dị.
Bảo đau đến nghiến răng.
Linh hồn mình vừa bị thương?
Cậu chưa từng trải qua cảm giác này.
Không đau như vết thương thể xác.
Mà giống như có thứ gì đó bị xé mất khỏi cơ thể.
Con quái vật tiếp tục lao tới.
Bảo vội vàng lùi lại.
Trong lúc nguy cấp.
Sơn Hải Ấn trên tay đột nhiên phát sáng.
Thế giới trước mắt thay đổi.
Những luồng khí xuất hiện khắp nơi.
Khí của cây cối.
Khí của đất đá.
Khí của Sơn Thần.
Khí của Quạ Tinh.
Và khí của con quái vật.
Bảo chợt nhận ra.
Thứ trước mặt không phải một chỉnh thể.
Toàn bộ cơ thể nó được tạo thành từ vô số oán khí chắp vá.
Giữa ngực có một điểm đen nhỏ.
Đó là nơi tất cả oán khí hội tụ.
"Điểm yếu..."
Cậu lẩm bẩm.
Con quái vật gào lên lao tới.
Lần này Bảo không lùi nữa.
Cậu bước sang trái một bước.
Tránh khỏi cú vồ.
Rồi dồn toàn bộ sức lực đâm kiếm về phía điểm đen kia.
PHẬP!
Lưỡi kiếm xuyên vào mục tiêu.
Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp khu rừng.
Con quái vật run rẩy dữ dội.
Rồi tan thành nước đen.
Nhưng Bảo chưa kịp thở phào.
Bởi dòng Hắc Thủy phía sau lại bắt đầu sôi lên.
Một.
Hai.
Ba.
Mười.
Hai mươi.
Hàng chục khuôn mặt người chết dần nổi lên khỏi mặt nước.
Mỗi khuôn mặt đều mang theo nụ cười méo mó giống hệt nhau.
Sắc mặt Sơn Thần trở nên vô cùng khó coi.
Quạ Tinh cũng thôi đùa cợt.
Thiếu nữ áo trắng bật cười.
"Ngươi thấy chưa?"
Nàng dang rộng hai tay.
Dòng Hắc Thủy lập tức dâng cao.
"Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng."
"Người Giữ Cửa."
"Ngươi có thể giết một con."
"Giết mười con."
"Nhưng ngươi giết nổi bao nhiêu linh hồn trong số hàng vạn linh hồn này?"
Bảo siết chặt thanh kiếm.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới dị thường.
Cậu hiểu được sự đáng sợ thật sự của Cửu Tai.
Không phải sức mạnh.
Mà là tuyệt vọng.
Bởi thứ đứng trước mặt cậu không phải một con quái vật.
Mà là một tai họa.
Và đúng lúc đó.
Từ sâu trong khu rừng phía sau.
Một tiếng chó sủa trầm thấp bỗng vang lên.
"Gâu."
Âm thanh không lớn.
Nhưng toàn bộ Hắc Thủy bỗng chững lại trong chớp mắt.
Nụ cười trên mặt thiếu nữ áo trắng lần đầu tiên biến mất.