Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 17: Hồi 16: Cửu Tai

Dòng nước đen vẫn đang chảy ngược lên sườn núi. Tiếng khóc than vang vọng khắp khu rừng. Mỗi âm thanh đều khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bảo nhìn những cánh tay trắng bệch đang trồi lên rồi chìm xuống trong dòng nước. Cậu nhận ra chúng không phải ảo giác. Đó là linh hồn. Hàng trăm. Có lẽ là hàng nghìn linh hồn. Tất cả đều bị giam cầm bên trong thứ nước đen quỷ dị kia. Bên cạnh cậu, Sơn Thần siết chặt chuôi đại đao. Gương mặt vốn điềm tĩnh giờ hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Ở phía trên không trung, Quạ Tinh cũng không còn nhìn Bảo nữa. Ánh mắt của Đại Yêu giờ đang tập trung hoàn toàn vào dòng nước đen. Điều đó khiến Bảo hiểu một chuyện. Thứ đang tới... Nguy hiểm đến mức ngay cả Quạ Tinh cũng phải dè chừng. Minh nuốt khan. "Rốt cuộc nó là cái gì?" Sơn Thần trầm mặc vài giây rồi đáp: "Tai." "Tai?" Bảo cau mày. Sơn Thần gật đầu. "Trong thời cổ đại, trước khi Sơn Hải Chi Môn bị phong ấn, có rất nhiều yêu ma hoành hành." "Nhưng trong số đó tồn tại chín thứ đặc biệt." "Chúng không phải yêu." "Không phải quỷ." "Cũng không phải thần." Ông nhìn dòng nước đen đang tiến lại gần. Giọng nói nặng như núi. "Người đời sau gọi chúng là Cửu Tai." Không khí lập tức trở nên nặng nề. Bảo nhớ lại con mắt khổng lồ mình từng nhìn thấy phía sau Sơn Hải Chi Môn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. "Quạ Tinh cũng thuộc Cửu Tai?" Sơn Thần lắc đầu. Quạ Tinh bật cười khàn khàn. "Lũ chim thú như ta làm sao so được với những thứ đó." Lần đầu tiên Bảo nghe thấy sự kiêng dè trong giọng nói của Đại Yêu. Sơn Thần tiếp lời: "Quạ Tinh rất mạnh." "Nhưng vẫn chỉ là yêu." "Cửu Tai lại là tai họa." "Một khi thức tỉnh hoàn toàn, chúng có thể hủy diệt cả một vùng đất." Một tia sét xé ngang bầu trời. Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên. Bảo nhìn thấy một bóng người đứng giữa dòng nước đen. Đó là một thiếu nữ. Mặc áo trắng. Tóc dài phủ kín gương mặt. Hai chân không hề chạm đất. Cô ta đang trôi theo dòng nước. Nhưng điều kỳ lạ là vô số cánh tay bên dưới lại đang cố kéo lấy cơ thể cô. Như thể những oan hồn kia đang sợ hãi cô ta. Sơn Thần khẽ nhíu mày. "Không đúng." "Thứ này vẫn chưa phải bản thể." Quạ Tinh gầm lên: "Dĩ nhiên chưa phải." "Nếu bản thể tới đây thì ngươi và ta đã chẳng còn đứng nói chuyện." Ngay khi câu nói ấy kết thúc. Thiếu nữ áo trắng từ từ ngẩng đầu. Mái tóc rẽ sang hai bên. Để lộ một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng đôi mắt... Lại hoàn toàn màu đen. Không có lòng trắng. Không có đồng tử. Chỉ là hai hố sâu đen kịt. Nụ cười xuất hiện trên môi cô ta. "Đã lâu không gặp." Giọng nói vang lên. Không lớn. Nhưng cả khu rừng đều nghe thấy. Quạ Tinh lập tức dang rộng đôi cánh. Yêu khí bùng nổ. Sơn Thần cũng bước lên phía trước. Mặt đất dưới chân ông bắt đầu rung chuyển. Thiếu nữ áo trắng nhìn hai tồn tại cổ xưa kia. Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển sang Bảo. Nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Cuối cùng..." "Người Giữ Cửa đời mới cũng xuất hiện." Tim Bảo đập mạnh. Nó biết mình. Không. Chính xác hơn. Nó đang chờ mình. Sơn Thần quát lớn: "Đừng nhìn vào mắt nó!" Nhưng đã muộn. Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau. Một luồng ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu Bảo. Cậu nhìn thấy biển máu. Những thành trì đổ nát. Những ngọn núi sụp đổ. Hàng triệu người đang chạy trốn. Giữa trời đất là một bóng đen khổng lồ. Nó không có hình dạng cố định. Lúc là người. Lúc là nước. Lúc lại là bóng tối. Ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Sự sống đều biến mất. Trong đầu Bảo vang lên một cái tên. Một cái tên cổ xưa. Hắc Thủy Tai. ẦM! Bảo choàng tỉnh. Cậu quỳ xuống đất, thở dốc. Máu chảy ra từ mũi. Sơn Hải Ấn trên tay nóng rực. Sơn Thần nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt thay đổi. "Không ngờ..." Quạ Tinh cũng thu đôi mắt lại. Lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. "Thằng nhóc đã nhìn thấy Chân Danh?" Bảo không hiểu. Nhưng cậu biết một điều. Vừa rồi không phải ảo giác. Cái tên kia thật sự tồn tại. Và nó đáng sợ hơn tất cả những gì cậu từng gặp. Thiếu nữ áo trắng bật cười. Âm thanh vang vọng giữa màn đêm. "Xem ra..." "Cánh cửa sắp mở rồi." Ngay lúc đó. Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay Bảo bỗng bùng sáng. Một luồng ánh sáng vàng bao phủ cơ thể cậu. Những ký tự cổ bắt đầu hiện lên quanh thanh Trấn Yêu Kiếm. Tổ tiên từng nói: "Khai Nhãn là nhìn thấy." "Thông Linh là chạm tới." Giờ đây. Lần đầu tiên trong đời. Bảo cảm nhận được linh lực đang chảy trong cơ thể mình. Và cậu hiểu rằng. Muốn bảo vệ những người bên cạnh. Muốn sống sót trong thế giới này. Cậu không thể mãi đứng phía sau người khác. Trận chiến đầu tiên của Người Giữ Cửa... &lt;< Sắp bắt đầu >>
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ