Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 16: Hồi 15: Miếu Sơn Thần

Cánh cửa gỗ mục nát từ từ mở ra. Một luồng khí lạnh pha lẫn mùi trầm hương cổ xưa tràn ra ngoài. Bảo và Minh vô thức lùi lại. Ngay cả Quạ Tinh trên bầu trời cũng khựng lại. Đôi mắt đỏ rực của nó híp xuống. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, Đại Yêu này tỏ ra dè chừng. Bên trong ngôi miếu tối om. Không có ánh đèn. Không có tượng thần dát vàng như những ngôi đền dưới xuôi. Chỉ có một bệ đá cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian. Ở giữa bệ đá là một pho tượng đã sứt mẻ gần một nửa. Tượng khắc hình một người đàn ông cao lớn. Tay chống đại đao. Mắt nhìn về phương xa. Dù đã bị phong hóa nghiêm trọng, pho tượng vẫn mang theo một loại uy nghiêm khó tả. Giống như chủ nhân của nó từng đứng giữa núi rừng, bảo hộ cả một vùng đất. Gió đêm đột nhiên ngừng thổi. Cả khu rừng rơi vào im lặng. Ngay sau đó. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong miếu. "Đã ba trăm năm rồi..." Bảo giật mình. Minh lập tức chắn trước mặt em trai. Nhưng giọng nói kia không mang ác ý. Ngược lại. Nó khiến người ta liên tưởng đến một ngọn núi già nua đã đứng giữa trời đất hàng nghìn năm. "Cuối cùng cũng có người mang Sơn Hải Ấn đến đây." Ánh sáng vàng từ mu bàn tay Bảo bỗng sáng lên. Pho tượng trong miếu khẽ rung động. Những vết nứt trên bề mặt bắt đầu phát sáng. Từng tia sáng lan dần khắp thân tượng. Rồi một bóng người cao lớn bước ra khỏi pho tượng đá. Ông mặc chiến bào cổ xưa. Tóc dài buộc sau gáy. Trên vai khoác tấm áo choàng bằng da thú. Khí tức hùng hậu như một ngọn núi thực sự. Bảo cảm thấy hai chân mình nặng trĩu. Không phải sợ hãi. Mà là kính sợ. Giống như đứng trước một thứ vượt xa con người. Người đàn ông nhìn lên bầu trời. Ánh mắt dừng lại trên thân thể khổng lồ của Quạ Tinh. Khóe miệng ông nhếch lên. "Con chim già kia vẫn chưa chết à?" Quạ Tinh lập tức nổi giận. Một tiếng quạ kêu vang dội cả dãy núi. "Ngươi chỉ còn là một đạo thần niệm!" "Không ngờ vẫn tồn tại tới hôm nay." Người đàn ông bật cười. Tiếng cười như sấm động giữa rừng già. "Ta đúng là chỉ còn một đạo thần niệm." "Nhưng ngươi thì sao?" Ông nhìn vết sẹo kéo dài trên đầu Quạ Tinh. "Vết rìu năm đó vẫn còn đau chứ?" Toàn bộ yêu khí quanh Quạ Tinh bỗng bùng nổ. Mây đen trên trời cuộn xoáy dữ dội. Hiển nhiên câu nói đó đã chạm đúng nỗi nhục lớn nhất của nó. Năm xưa bị Thạch Sanh đánh trọng thương. Phải trốn sâu trong lòng núi gần ngàn năm để dưỡng thương. Đó là vết nhơ mà nó chưa từng quên. Bảo đứng bên cạnh, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một tồn tại có thể đối thoại ngang hàng với Quạ Tinh. Người đàn ông quay sang nhìn cậu. Ánh mắt bỗng dịu lại. "Ngươi là đời thứ mười ba?" Bảo gật đầu. "Vâng." Người đàn ông quan sát cậu một lúc. Rồi thở dài. "Yếu thật." "..." Bảo nghẹn lời. Trong vòng vài ngày, đây là người thứ hai chê cậu yếu. Người đàn ông bật cười. "Đừng tự ái." "Đời thứ mười hai lúc bằng tuổi ngươi còn bị Ma Da đuổi chạy khắp làng." Nghe vậy, Bảo bất giác bật cười theo. Không khí căng thẳng cũng vơi đi đôi chút. Nhưng đúng lúc ấy. ẦM! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ phía chân núi. Một luồng yêu khí khác bỗng xuất hiện. Khác với Quạ Tinh. Khí tức này lạnh lẽo. Ẩm ướt. Mang theo mùi bùn đất và xác chết. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Quạ Tinh cũng quay đầu nhìn về phía xa. Trong mắt nó hiện lên vẻ ngạc nhiên. "Không thể nào..." Bảo nhìn theo hướng đó. Xa xa dưới chân núi. Một dòng nước đen đang chảy ngược lên sườn núi. Trong dòng nước ấy. Vô số cánh tay trắng bệch đang ngoi lên rồi chìm xuống. Tiếng khóc than vang vọng trong màn đêm. Minh lạnh sống lưng. "Đó là cái gì?" Người đàn ông siết chặt chuôi đao. Giọng ông trở nên nặng nề. "Phiền phức rồi." "Ma Da không chỉ có một." Bảo sững người. Người đàn ông nhìn về dòng nước đen đang tiến tới. Chậm rãi nói: "Thứ các ngươi gặp ở làng Thiên Khê..." "Chỉ là một phân thân." Khoảnh khắc ấy. Bảo cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nếu con Ma Da ở giếng cổ chỉ là phân thân... Vậy bản thể thật sự của nó mạnh đến mức nào? Và vì sao một Đại Yêu như Quạ Tinh lại xuất hiện đúng lúc bản thể Ma Da thức tỉnh? Ở đâu đó trong bóng tối. Một thế lực vô hình dường như đang bắt đầu kéo những quân cờ cổ xưa trở lại bàn cờ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ