ẦM!
Bầu trời rung chuyển.
Những vết nứt ánh sáng không ngừng lan rộng giữa tầng mây đen.
Bóng dáng khổng lồ phía sau con chó đen càng lúc càng rõ ràng.
Đôi mắt vàng cổ xưa mở ra.
Giống như đang quan sát toàn bộ thế gian.
...
Hắc Thủy Tai lần đầu tiên lùi lại.
Chỉ một bước.
Nhưng đủ khiến Sơn Thần và Quạ Tinh đồng thời biến sắc.
...
Bởi đó là phản ứng của sợ hãi.
...
"Không thể nào..."
Thiếu nữ áo trắng nhìn lên bầu trời.
Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn vẻ bình tĩnh.
...
"Ngươi vẫn còn giữ được thần vị?"
...
Con chó đen không trả lời.
Nó chỉ chậm rãi bước lên.
...
Mỗi bước chân hạ xuống.
Một phù văn cổ xưa lại hiện lên dưới mặt đất.
...
Bảo cảm nhận được Sơn Hải Ấn đang nóng dần.
Như thể đang cộng hưởng với sức mạnh nào đó.
...
Đột nhiên.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
...
"Nhìn cho kỹ."
...
Bảo giật mình.
Là giọng nói của tổ tiên đời thứ mười hai.
...
"Ngươi sẽ không còn nhiều cơ hội được chứng kiến cảnh tượng này."
...
ẦM!
...
Con quái vật do Hắc Thủy ngưng tụ đột ngột gầm lên.
Hàng ngàn khuôn mặt trên cơ thể nó đồng thời mở miệng.
...
Tiếng khóc.
Tiếng cười.
Tiếng nguyền rủa.
...
Vô số âm thanh chồng chéo lên nhau.
Khiến cây cối xung quanh đồng loạt héo úa.
...
Dòng Hắc Thủy hóa thành hàng trăm con rắn đen lao tới.
...
Mục tiêu vẫn là Bảo.
...
Người Giữ Cửa.
...
Kẻ nắm giữ chìa khóa.
...
"Chết đi!"
Thiếu nữ áo trắng quát lớn.
...
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Con chó đen ngẩng đầu.
...
Đôi mắt vàng nhạt bỗng sáng lên.
...
"Im lặng."
...
Chỉ hai chữ.
...
Toàn bộ khu rừng lập tức tĩnh lặng.
...
Những con rắn nước đen đông cứng giữa không trung.
...
Tiếng khóc biến mất.
...
Tiếng gào thét biến mất.
...
Ngay cả gió cũng ngừng thổi.
...
Giống như thế giới vừa tuân theo mệnh lệnh của nó.
...
Bảo trợn tròn mắt.
...
Không phải pháp thuật.
...
Không phải trận pháp.
...
Mà giống như một loại quyền năng cao hơn.
...
Một thứ vốn thuộc về quy tắc.
...
Rắc.
...
Rắc.
...
Rắc.
...
Những xiềng xích bằng ánh sáng bắt đầu xuất hiện giữa không trung.
...
Từ bốn phương tám hướng.
...
Chúng lao tới cơ thể Hắc Thủy Tai.
...
ẦM!
...
Con quái vật khổng lồ bị kéo giật ngược về sau.
...
Hàng trăm sợi xích xuyên qua cơ thể nó.
...
Mỗi nơi bị xuyên thủng.
Hắc Thủy lập tức tan rã.
...
"Không!"
Thiếu nữ áo trắng hét lên.
...
Lần đầu tiên nàng thật sự hoảng loạn.
...
"Ngươi không có quyền dùng thứ đó!"
...
Con chó đen nhìn nàng.
...
Ánh mắt bình thản.
...
"Ta là người canh giữ."
...
"Đây vốn là trách nhiệm của ta."
...
Ngay lúc ấy.
Một tiếng động vang lên từ nơi rất xa.
...
Két...
...
Két...
...
Âm thanh như cánh cửa cổ xưa đang mở.
...
Toàn thân Bảo cứng đờ.
...
Bởi cậu nhận ra.
Âm thanh đó không phát ra từ khu rừng.
...
Mà phát ra từ một nơi khác.
...
Một nơi nằm ngoài nhân gian.
...
Sơn Hải Ấn trên tay đột nhiên bùng sáng.
...
Trước mắt cậu hiện lên một cảnh tượng.
...
Trong bóng tối vô tận.
...
Một cánh cổng khổng lồ đang từ từ mở ra.
...
Chỉ hé một khe nhỏ.
...
Nhưng từ bên trong.
...
Một đôi mắt đỏ thẫm đã mở ra.
...
Nó đang nhìn về phía này.
...
Nhìn về phía Bảo.
...
Và lần đầu tiên.
...
Cậu nghe thấy giọng nói của nó.
...
"Đã tìm thấy..."
...
"Người giữ chìa khóa."
...
ẦM!!!
...
Bảo choàng tỉnh.
Máu tươi chảy xuống từ khóe mắt.
...
Cùng lúc đó.
Con chó đen đột ngột quay đầu.
...
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện.
...
Sắc mặt của vị Kẻ Gác Cổng thay đổi.
...
Bởi vì nó cũng vừa cảm nhận được thứ ở sau cánh cửa.
...
Một thứ vốn không nên thức tỉnh sớm như vậy.
...
Và ở rất xa.
Phía sau Sơn Hải Chi Môn.
...
Có thứ gì đó đang cười.
...
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại vang vọng trong đầu tất cả mọi người.
...
Sơn Thần biến sắc.
Quạ Tinh thu cánh.
Ngay cả Hắc Thủy Tai cũng đột nhiên im lặng.
...
Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên quỷ dị.
...
Bảo cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng.
Máu tươi chảy từ khóe mắt.
Tầm nhìn trở nên mờ nhòe.
...
Thế nhưng Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay lại càng lúc càng sáng.
...
ẦM!
...
Một luồng ký ức xa lạ bỗng tràn vào đầu cậu.
...
Không.
...
Đó không phải ký ức.
...
Mà là một đoạn lịch sử.
...
Một đoạn lịch sử đã bị thế gian lãng quên.
...
Bảo nhìn thấy bầu trời đỏ như máu.
...
Mặt đất nứt vỡ.
Núi non sụp đổ.
Biển cả dâng lên nhấn chìm đồng bằng.
...
Khắp nơi đều là xác chết.
...
Giữa thiên địa hỗn loạn.
Một cánh cổng khổng lồ đứng sừng sững.
...
Cao tới mức không nhìn thấy điểm cuối.
...
Vô số xiềng xích bằng ánh sáng quấn quanh thân cổng.
...
Phía sau cánh cổng.
Là bóng tối vô tận.
...
Và trước cánh cổng ấy.
Một người đang đứng.
...
Khoác áo đen.
Tay cầm trường kiếm.
...
Đơn độc.
...
Bảo không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ nhìn thấy bóng lưng.
...
Nhưng không hiểu vì sao.
Cậu lại cảm thấy quen thuộc.
...
Giống như đã từng gặp ở đâu đó.
...
Rồi một giọng nói vang lên.
...
"Đóng cửa."
...
Ngay sau đó.
Hàng vạn sinh linh lao về phía cánh cổng.
...
Yêu.
Ma.
Quỷ.
Thần.
...
Tất cả đều đang chiến đấu.
...
Máu nhuộm đỏ cả bầu trời.
...
Cuối cùng.
Người áo đen bước lên.
...
Ông đặt tay lên cánh cổng.
...
Toàn bộ thế giới rung chuyển.
...
RẦM!!!
...
Cánh cửa từ từ khép lại.
...
Tiếng gào thét từ phía bên kia vang lên như tận thế.
...
Nhưng cuối cùng.
Nó vẫn đóng lại.
...
Trước khi hình ảnh tan biến.
Bảo nhìn thấy một điều.
...
Người áo đen quay đầu.
...
Và trên vai ông.
Đang ngồi một con chó đen.
...
Đôi mắt vàng rực như hai mặt trời.
...
ẦM!
...
Bảo choàng tỉnh.
...
Hơi thở dồn dập.
Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
...
Con chó đen vẫn đứng trước miếu Sơn Thần.
...
Nhưng lần này.
Ánh mắt Bảo đã khác.
...
"Cánh cửa..."
Cậu lẩm bẩm.
...
Con chó đen khẽ liếc cậu.
...
Lần đầu tiên.
Nó lên tiếng với Bảo.
...
"Ngươi thấy rồi?"
...
Bảo gật đầu.
...
"Người đó là ai?"
...
Một khoảng im lặng kéo dài.
...
Con chó đen nhìn về phía bầu trời đêm.
...
"Người cuối cùng."
...
"Nắm giữ chiếc chìa khóa thật sự."
...
Bảo ngẩn người.
...
"Còn Sơn Hải Ấn?"
...
"Chỉ là bản sao."
...
Khoảnh khắc ấy.
Toàn thân Bảo lạnh buốt.
...
Bản sao?
...
Thứ khiến Quạ Tinh truy sát.
---
Thứ khiến Hắc Thủy Tai để mắt.
...
Lại chỉ là bản sao?
...
Nếu vậy.
Chìa khóa thật sự đáng sợ đến mức nào?
...
Đúng lúc ấy.
ẦM!!!
...
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
...
Từ vết nứt trên bầu trời.
Một bàn tay khổng lồ thò ra.
...
Không phải bàn tay người.
...
Mà được tạo thành từ bóng tối.
...
Nơi nó đi qua.
Không gian bắt đầu mục nát.
...
Sơn Thần lập tức biến sắc.
...
"Không thể nào!"
...
Quạ Tinh cũng lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ.
...
"Nó chạm được tới đây rồi?"
...
Hắc Thủy Tai đứng lặng.
...
Trong đôi mắt đen kịt xuất hiện sự kính sợ.
...
Bảo nhìn lên.
...
Chỉ một cánh tay.
...
Nhưng khí tức phát ra còn đáng sợ hơn toàn bộ Hắc Thủy Tai cộng lại.
...
Con chó đen khẽ thở dài.
...
"Phiền phức."
...
Nó bước lên một bước.
...
Đôi mắt vàng dần sáng lên.
...
Những phù văn cổ xưa quanh khu rừng đồng loạt thức tỉnh.
...
Sơn Hải Ấn trên tay Bảo rung lên dữ dội.
...
Giống như đang cộng hưởng với thứ gì đó.
...
Và lần đầu tiên.
...
Một cái tên hiện lên trong đầu cậu.
...
Không phải tên của Hắc Thủy Tai.
...
Cũng không phải Quạ Tinh.
...
Mà là danh xưng của con chó đen.
...
Danh xưng đã bị xóa khỏi lịch sử.
...
Bị quên lãng qua vô số thời đại.
...
"Kẻ Trấn Môn."
...
Khoảnh khắc cái tên ấy xuất hiện.
...
Toàn bộ khu rừng chìm vào tĩnh lặng.
...
Bởi một vị thần cổ xưa.
...
Đã bắt đầu thức tỉnh.