Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 14: Hồi 13: Cửa Mở

Nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Nhưng nó khiến Bảo cảm thấy như có một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy trái tim mình. Thứ đang bị phong ấn phía sau cánh cửa đá kia tuyệt đối không phải thứ con người nên nhìn thấy. Chỉ một ánh mắt. Chỉ một nụ cười. Đã đủ khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Bảo vô thức lùi lại một bước. Thanh Trấn Yêu kiếm trong tay khẽ rung lên. Một luồng khí ấm áp truyền từ chuôi kiếm vào lòng bàn tay, giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Người đàn ông áo đen lập tức bước lên chắn trước mặt cậu. Ông nhìn về phía khe nứt trên cánh cửa đá. Khuôn mặt vốn bình tĩnh nay trở nên nghiêm nghị. "Đừng nhìn nó." Bảo vội cúi đầu. Nhưng đã quá muộn. Trong đầu cậu vẫn còn lưu lại hình ảnh của con mắt khổng lồ kia. Thậm chí cậu còn có cảm giác rằng... Nó cũng đang ghi nhớ mình. Một sự im lặng nặng nề bao trùm hang động. Rồi đột nhiên, một tiếng va chạm dữ dội vang lên từ phía trên. ẦM! Trần hang rung chuyển. Những mảnh đá lớn rơi xuống nền đất. Bảo ngẩng đầu. Tiếng quạ kêu chói tai vọng xuống từ bên trên. Quạ Tinh đã tìm đến. Người đàn ông áo đen quay sang nhìn cậu. "Đã đến lúc cháu phải rời khỏi đây." "Nhưng cháu còn rất nhiều điều chưa hiểu." "Ta biết." Ông mỉm cười. "Nhưng có những chuyện phải tự mình trải qua mới hiểu được." Ông đưa tay chỉ vào cuốn Sơn Hải Dị Lục. "Trong đó có câu trả lời cho rất nhiều thứ." Sau đó, ông nhìn thanh kiếm trong tay Bảo. "Trấn Yêu kiếm sẽ bảo vệ cháu." "Và Sơn Hải Ấn sẽ dẫn đường cho cháu." Bảo siết chặt chuôi kiếm. "Còn ngài?" Người đàn ông im lặng vài giây. Ánh mắt ông lướt qua bộ hài cốt đang tựa bên vách đá. "Ta chỉ là một tàn hồn." "Đáng lẽ phải biến mất từ rất lâu rồi." Nói đến đây, ông khẽ cười. "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Bảo bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Dù chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng người đàn ông này lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Giống như máu mủ ruột thịt. Giống như một phần của chính mình. ẦM! Một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này mạnh đến mức cánh cửa đá phía sau bắt đầu xuất hiện thêm những vết nứt mới. Bầu không khí trong hang động trở nên bất ổn. Người đàn ông áo đen bỗng đưa tay điểm nhẹ lên trán Bảo. Một luồng ký ức lập tức truyền sang. Bảo nhìn thấy bản đồ. Những dãy núi. Những con sông. Những ngôi làng cổ. Những nơi được đánh dấu bằng những ký hiệu kỳ lạ. "Đây là những nơi phong ấn đang suy yếu." Giọng nói của ông vang lên trong đầu cậu. "Ma Da chỉ là khởi đầu." "Rồi sẽ còn nhiều thứ khác thức tỉnh." "Quạ Tinh." "Rết Tinh." "Phật Ma." "Ông Ba Bị." "Và cả những thứ còn đáng sợ hơn thế." Từng cái tên khiến sống lưng Bảo lạnh đi. Ông tiếp tục: "Nếu Sơn Hải Chi Môn mở ra hoàn toàn..." Người đàn ông dừng lại. Ánh mắt hướng về cánh cửa đá đang rung chuyển. "Đại Việt sẽ lại trở về thời đại yêu ma hoành hành." Một tiếng quạ kêu vang vọng từ phía trên. Lần này gần hơn bao giờ hết. Bảo có thể cảm nhận được luồng yêu khí khổng lồ đang ép xuống từ mặt đất. Nó giống như một ngọn núi vô hình đè lên vai. Khó thở. Nặng nề. Đầy áp lực. Người đàn ông áo đen khẽ thở dài. "Đi thôi." Ông giơ tay lên. Những phù văn trên vách đá đồng loạt sáng rực. Một trận pháp cổ xưa hiện ra dưới chân Bảo. Ánh sáng vàng lan rộng. Bảo cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nhẹ bẫng. "Khoan đã!" Cậu gọi lớn. Người đàn ông nhìn cậu. "Chúng ta còn gặp lại không?" Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, ông không trả lời ngay. Rồi ông mỉm cười. Một nụ cười bình thản. "Hy vọng là không." Bảo ngẩn người. Ông tiếp tục: "Ngày nào cháu còn nhìn thấy ta, nghĩa là cháu vẫn chưa thật sự trưởng thành." "Người Giữ Cửa phải tự mình bước tiếp." Ánh sáng càng lúc càng mạnh. Hình bóng người đàn ông bắt đầu mờ đi. "Nhớ kỹ, Bảo." "Đừng tin tất cả những gì cháu nhìn thấy." "Trong thời đại này..." "Không phải mọi con quỷ đều là kẻ thù." "Và cũng không phải mọi con người đều đáng tin." Đó là câu nói cuối cùng. Ngay sau đó. Ánh sáng bùng lên. Mọi thứ trước mắt Bảo bị nuốt chửng. --- Khi mở mắt ra lần nữa. Cậu đang nằm giữa một khu rừng. Bầu trời đêm phủ đầy mây đen. Mùi đất ẩm và lá mục tràn ngập trong không khí. Bên cạnh là Trấn Yêu kiếm. Chuông Trấn Hồn. Và cuốn Sơn Hải Dị Lục. Bảo từ từ ngồi dậy. Cơn đau trong đầu đã giảm đi đáng kể. Nhưng trước khi kịp quan sát xung quanh. Một tiếng động khẽ vang lên từ bụi cây phía trước. Sột soạt. Sột soạt. Bảo lập tức nắm lấy chuôi kiếm. Ánh mắt cảnh giác. Tiếng động càng lúc càng gần. Rồi một bóng người loạng choạng bước ra khỏi màn đêm. Quần áo rách nát. Trên người đầy vết thương. Khuôn mặt tái nhợt. Là Minh. "Anh!" Bảo vội chạy tới đỡ lấy anh trai. Minh thở hổn hển. Trên vai anh có ba vết cào sâu, máu vẫn đang chảy không ngừng. Nhưng điều khiến Bảo chú ý hơn cả là ánh mắt của Minh. Trong đó không chỉ có sự mệt mỏi. Mà còn có nỗi kinh hãi. Giống như anh vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Minh nắm chặt lấy cổ tay em trai. Giọng nói run rẩy: "Chạy đi..." Bảo sững lại. "Chuyện gì xảy ra?" Minh nhìn về phía khu rừng sau lưng. Mặt cắt không còn giọt máu. "Bảo..." "Nó đang tới." Ngay khi câu nói ấy vừa dứt. Một tiếng đập cánh khổng lồ vang lên từ bầu trời. Cả khu rừng rung chuyển. Hàng trăm con chim đang ngủ trong rừng đồng loạt bay toán loạn. Bảo chậm rãi ngẩng đầu. Giữa tầng mây đen đặc. Một đôi mắt đỏ như máu đang mở ra. Quạ Tinh. Đã tìm thấy cậu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ