Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 13: Hồi 12: Truyền Thừa

ẦM! Khoảnh khắc Sơn Hải Ấn dung nhập vào cơ thể. Bảo cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực. Không nóng. Mà lạnh. Lạnh đến tận xương tủy. ... Vô số ký tự cổ màu vàng lan dọc cánh tay phải. Rồi biến mất dưới da thịt. Chỉ để lại một ấn ký nhỏ nơi mu bàn tay. ... Toàn bộ hang động rung chuyển. Những phù văn trên vách đá lần lượt sáng lên. Giống như vừa được đánh thức sau hàng trăm năm ngủ say. ... Một luồng sáng xuất hiện trước bộ hài cốt. Ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ. Sau đó dần hóa thành hình người. ... Bảo nín thở. ... Người đàn ông mặc áo dài đen. Khuôn mặt giống cậu tới bảy tám phần. Chỉ khác ở đôi mắt. Đôi mắt ấy mang theo cảm giác tang thương của người đã sống quá lâu. ... "Tổ tiên..." Bảo khẽ nói. ... Người đàn ông nhìn cậu. Mỉm cười. ... "Cuối cùng cũng gặp được cháu." ... "Ngài thật sự là..." ... "Ta là Bảo." Ông gật đầu. "Người Giữ Cửa đời thứ mười hai." ... Toàn bộ hang động chìm vào yên lặng. ... Dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy tàn hồn của người đã chết hơn một thế kỷ. Bảo vẫn cảm thấy khó tin. ... "Cháu có rất nhiều câu hỏi." ... "Ta biết." Người đàn ông bật cười. "Nhưng thời gian không còn nhiều." ... Ông nhìn lên trần hang. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng. ... "Quạ Tinh đã thức tỉnh." ... "Một trong Cửu Tai cũng đã nhìn thấy cháu." ... "Chúng ta không còn nhiều thời gian." ... Nghe đến hai chữ Cửu Tai. Không khí lập tức nặng nề. ... Người đàn ông đưa tay. Thanh kiếm gỗ đen đặt cạnh hài cốt khẽ rung lên. ... Vù! ... Thanh kiếm bay tới trước mặt Bảo. ... "Kiếm này tên là Trấn Yêu." ... "Được chế tạo từ lõi của một cây đào ngàn năm." ... "Nó đã theo ta suốt ba mươi năm." ... "Giờ nó thuộc về cháu." ... Bảo chậm rãi cầm lấy. ... Ngay khi tay chạm vào chuôi kiếm. Vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu. ... Một người đàn ông đang chém chết con yêu hồ giữa núi sâu. ... Một người khác dùng kiếm chặn đứng một dòng sông đang hóa yêu. ... Một lão nhân tóc bạc đứng giữa bão quỷ. ... Mỗi hình ảnh. Là một đời Người Giữ Cửa. ... Mỗi người đều từng sử dụng thanh kiếm này. ... Thanh kiếm không chỉ là pháp khí. Mà còn là chứng nhân lịch sử. ... Tiếp đó. Người đàn ông chỉ vào chiếc chuông đồng. ... "Chuông Trấn Hồn." ... "Tiếng chuông có thể đánh thức linh hồn." ... "Xua tan mê chướng." ... "Khắc chế tà vật." ... "Nhưng sức mạnh thật sự phụ thuộc vào người sử dụng." ... Cuối cùng. Ông cầm lên một quyển sách cổ đã ngả vàng. ... Bìa sách ghi bốn chữ. ... 'Sơn Hải Dị Lục' ... "Đây là thứ quan trọng nhất." ... "Trong này ghi lại những dị vật, yêu ma và thần linh từng xuất hiện tại Đại Việt." ... "Ma Da." ... "Ông Ba Bị." ... "Rết Tinh." ... "Quạ Tinh." ... "Sơn Thần." ... "Tất cả những sinh vật huyền bí trong dân gian đều được ghi lại." ... Ánh mắt Bảo sáng lên. ... Đây chính là thứ cậu đang cần nhất. ... Không phải sức mạnh. ... Mà là tri thức. ... Trong thế giới này. Kẻ không hiểu yêu ma mới là kẻ chết nhanh nhất. ... Người đàn ông khẽ gật đầu. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu. ... "Cháu thông minh hơn ta lúc trẻ." ... "Đó là điều tốt." ... Bỗng nhiên. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. ... ẦM! ... Một tiếng va đập khổng lồ vang lên từ phía trên. ... Đá vụn rơi lộp bộp. ... Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. ... "Nó tới rồi." ... Bảo giật mình. ... "Ai?" ... Người đàn ông ngẩng đầu. Nhìn xuyên qua lớp đá dày hàng trăm mét. ... "Quạ Tinh." ... Dường như để xác nhận. Một tiếng quạ kêu khủng khiếp vang vọng khắp hang động. ... "QUẠAAAAAA!" ... Mặt đất rung lên. ... Bụi đá từ trần hang không ngừng rơi xuống. ... Bảo cảm thấy máu trong người như đông lại. ... Nó tìm được nơi này rồi. ... "Nghe kỹ đây." Người đàn ông đột nhiên nói. ... Giọng ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. ... "Người Giữ Cửa có năm cảnh giới." ... "Khai Nhãn." ... "Thông Linh." ... "Trấn Linh." ... "Thủ Môn." ... "Người Giữ Cửa." ... "Hiện tại cháu chỉ mới bước vào Khai Nhãn." ... "Quá yếu." ... "Yếu đến mức Quạ Tinh có thể giết cháu chỉ bằng một móng vuốt." ... Nghe thẳng thừng như vậy. Bảo không khỏi cười khổ. ... Nhưng đó là sự thật. ... "Vậy cháu phải làm gì?" ... Người đàn ông nhìn cậu. ... Rồi chậm rãi nói: ... "Sống sót." ... "Chỉ cần sống sót." ... "Vì trận chiến hôm nay..." ... "Không phải để chiến thắng." ... "Mà là để bắt đầu." ... ẦM! ... Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. ... Cánh cửa đá cổ xưa phía sau lưng bộ hài cốt đột nhiên xuất hiện vết nứt. ... Bảo quay đầu nhìn lại. ... Trong khe nứt. ... Một con mắt đỏ khổng lồ đang nhìn vào từ bên ngoài. ... Không. ... Đó không phải Quạ Tinh. ... Mà là thứ còn đáng sợ hơn. ... Một tồn tại đang bị phong ấn sau Sơn Hải Chi Môn. ... Nó vừa nhìn thấy Bảo. ... Và lần đầu tiên. ... Nó mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ