Chương 8: Oán linh

Tiếng động cơ cọc cạch của chiếc xe máy Tàu chao đảo trên con đường tỉnh lộ dẫn về phía ranh giới thành phố lớn. Bình minh ở vùng núi Tây Nam vừa dập tắt tà khí của Thầy Sô tại Đình Làng Vạt , nhưng đối với Trần Thế, cuộc hành trình "ăn cơm âm phủ" vẫn chưa hề đến hồi kết. Bốn cây đinh trong Bảy Cây Đinh Huyết Yếm đã bị phá hủy, nhưng nguồn gốc của tà thuật ngâm máu ngàn năm vẫn còn ba cây đinh nữa giăng khắp các địa mạch linh thiêng. Chiếc xe dừng lại trước một trạm xăng ven quốc lộ. Thế tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, để lộ khuôn mặt góc cạnh với vết sẹo dài đã se lại thành vệt hồng nhạt. Anh châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, hít một hơi sâu. Khói xám cuộn lấy ngón tay quấn gạc đẫm máu khô. Thế mở túi nải bên hông. Ba cây đinh xương thu từ Cầu Đen , Thung Lũng Mù và Bệnh Viện Dã Chiến vẫn còn đó, nhưng chúng không còn rung lên như trước. Thay vào đó, một mảng vải da dê cũ thu được từ tàn tích của Thầy Sô đang tỏa ra hơi lạnh dị thường. Trên mảng da dê, năm chữ đỏ quạnh viết bằng huyết ngải hiện rõ dưới ánh nắng sớm: "Chung cư 13 - Huyết Hồ". Tối cùng ngày, Trần Thế có mặt tại hẻm 13, khu đô thị cũ ven sông. Trước mặt anh là Chung Cư 13tòa nhà mười hai tầng xây dựng từ thập niên chín mươi với những mảng tường gạch rêu phong bong tróc từng mảng lớn. Giữa một thành phố hoa lệ đèn hoa rực rỡ, Chung Cư 13 đứng trơ trọi như một cái mộ đá khổng lồ chìm trong không khí u tối, ngập tràn mùi vôi vữa mục nát và mùi tanh hôi của nước thải tích tụ. Mắt trái anhÂm Dương Nhãnnheo lại. Toàn bộ tòa chung cư mười hai tầng đang bị bao phủ bởi một dải "Thủy Oán Tà Khí" màu tím thẫm. Điều dị thường là luồng tà khí này không xuất phát từ dưới đất, mà chạy dọc theo đường ống nước sinh hoạt của toàn bộ chung cư, cuộn xoáy tròn tại giếng trời ở chính giữa tòa nhà. Két... t... t... Thế đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ đi vào sảnh tầng trệt. Không có bảo vệ, không có ánh đèn tuýp. Chỉ có tiếng nước chảy tỏm... tỏm... tỏm... đều đặn từ trên trần nhà dội xuống sàn gạch men vỡ vụn. Một người đàn ông trung niên béo ục ịch, mặc chiếc áo may ba lỗ sũng mồ hôi, tay cầm cây đèn pin rọi liên tục vào các góc tối, vội vã chạy ra khi thấy Thế. "Chú... chú là thầy trừ tà do ông Trưởng thôn làng Mấy giới thiệu đúng không?" Người đàn ông run rẩy hỏi, giọng khàn đặc vì sợ hãi. "Tôi là Támquản lý cái chung cư này. Chú cứu dân ở đây với! Tuần nay rồi... không ai sống nổi nữa!" Thế gạt tàn thuốc, lạnh giọng: "Đã có mấy người chết?" "Bốn người rồi chú ơi!" Ông Tám mếu máo, giơ bốn ngón tay run rẩy. "Toàn là phụ nữ trẻ tuổi! Ban đêm họ ra vòi nước công cộng hoặc vặn nước trong phòng tắm... sáng ra thì phát hiện dìm đầu trong bồn nước, mắt trợn ngược, hai lỗ tai phun ra toàn tóc đen! Cảnh sát vào điều tra nhưng chịu chết, bảo là tự tử!" Thế bước lại gần vòi nước bằng đồng ở góc sảnh. Anh vặn nhẹ van nhựa. Xè... e... e! Dòng nước chảy ra không phải màu trong suốt, mà mang sắc đỏ đục nhợt nhạt, đi kèm mùi cá ươn nồng nặcmùi vị giống hệt như khúc sông Mấy dưới chân Cầu Đen năm xưa! "Tóc đen ngâm nước năm mươi năm... lại nuôi bằng máu người sống," Thế lẩm nhẩm. "Đây không phải ma tự nhiên. Có kẻ đã thả Thủy Quỷ Tử vào bể nước ngầm của chung cư này!" Thế không tốn thời gian trao đổi thêm với ông Tám. Anh khoác túi nải, sải bước lên cầu thang bộ dẫn lên tầng sáunơi đặt khu vực bể nước điều hòa của toàn chung cư và cũng là nơi xảy ra cái chết gần đây nhất. Hành lang tầng sáu tối om như mực. Những cánh cửa phòng trọ khép chặt, bên trong không một bóng đèn, chỉ có tiếng cầu nguyện lầm rầm sợ hãi của các hộ dân còn kẹt lại. Cộp... cộp... cộp... Tiếng guốc gỗ gõ đều đặn vang lên từ cuối hành lang! Âm thanh khô khốc, chậm rãi, dội vào bức tường bê tông nghe rõ mùng mọt. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống kịch liệt, hơi thở của Thế hóa thành dải khói trắng trong bóng tối. Từ trong màn sương mù tích tụ cuối hành lang, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một cô gái trẻ mặc chiếc váy ngủ màu hồng sũng nước, toàn thân ướt đẫm làm lộ rõ da thịt tím tái vì ngâm nước lâu ngày. Điều kinh dị là cô ta không đi bằng hai chân, mà đang bò lồm ngồm trên sàn nhà, cái đầu ngoặt ngược ra sau một góc gập một trăm tám mươi độ, hai hốc mắt chảy ra hai vệt máu đen xé rách khuôn mặt! "Anh Thế... đến tắm với em..." Giọng nói ồ ồ vang lên từ chiếc cổ gãy gập của cái xác. Xoẹt! Hàng chục dải tóc đen dài như những con rắn nước từ dưới sàn nhà bùng lên, quấn chặt lấy hai cổ chân Trần Thế, kéo ghì anh về phía cái xác gãy cổ! Thế không hoảng loạn. Tay phải anh thò vào túi bò, rút ra con dao đồng rỉ xanh đẫm dấu ấn phong ấn. "Định Khí - Trảm Thủy Tà!" Thế gầm lên một tiếng. Anh vung dao đồng chém thẳng xuống chân! Lưỡi dao rỉ xanh ngấm linh lực cực dương xé rách không khí, ngọn lửa xám bạc bùng lên chém đứt làm đôi hàng chục dải tóc đen ma quái! RÁC! Bóng ma cô gái gầm lên một tiếng đau đớn. Thân thể nó biến thành một vũng nước thối khắm sũng đũng sàn nhà. Thế không dừng lại. Anh biết con quỷ gãy cổ này chỉ là một "Thủy Nô"kẻ bị sai khiến. Anh tiến thẳng đến cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng tầng mười hai, nơi đặt bể nước ngầm chính. BÙM! Thế dùng chân đạp văng cánh cửa sắt mục nát trên sân thượng. Sân thượng Chung Cư 13 ngập tràn gió lạnh. Giữa sân đặt một bể nước bằng bê tông khổng lồ cao bằng hai người gộp lại. Nắp bể bằng tôn đã bị lật tung. Từ bên trong bể nước, một luồng tà khí đỏ rực như máu phun thẳng lên không trung. Trụ trên thành bể nước bê tông là một gã đàn ông mặc bộ đồ thầy cúng bằng vải xô đen, tay cầm một dải lụa đỏ buộc vô số những chiếc chuông đồng nhỏ. Đứng bên cạnh gã là một chiếc hũ gốm cổ phong ấn bằng dây chỉ ngũ sắc. "Trần Thế! Mày nhổ đinh ở vùng núi Tây Nam, không ngờ tao đã ở đây chờ mày sao?" Gã thầy cúng lên tiếng, nụ cười méo xệch lộ rõ hàm răng bọc đồng. "Mày là ai?" Thế siết chặt chuôi dao đồng. "Tao là Ba Tàosư đệ của Thầy Sô!" Gã gào lên. "Sư huynh tao chết ở thung lũng, nhưng Trận Huyết Yếm Cổ Thần không hề sụp đổ! Cây Đinh Xương Thứ Năm nằm ngay dưới đáy bể nước này! Hàng vạn lit nước sinh hoạt của chung cư này đã đưa máu độc của Cổ Thần vào cơ thể hàng ngàn cư dân đô thị!" Nói rồi, Ba Tào vung dải lụa đỏ, lắc mạnh chùm chuông đồng! Rinh... rinh... rinh... Tiếng chuông ngân vang kỳ quái. Ngay lập tức, lòng bể nước bê tông sôi lên sùng sục! Từ trong bể nước, một thực thể quái dị trồi lên: đó là một khối thịt khổng lồ làm bằng hàng trăm bộ tóc đen xoắn vào nhau, giữa khối thịt là hàng chục khuôn mặt phụ nữ bị dìm chết đuối đang gào khóc căm hường! Và ngay chính giữa khối thịt tóc ấy, găm sâu vào thành bể bê tông, chính là Cây Đinh Xương Thứ Năm! "Thủy Quỷ Mụ - Nuốt nó cho tao!" Ba Tào gầm lên. Khối thịt tóc khổng lồ lao vút ra khỏi bể nước như một ngọn sóng thần bằng tóc đen và nước thối, há cái miệng khổng lồ chứa đầy răng nanh bằng xương người phủ kín toàn bộ không gian sân thượng, nhắm thẳng Trần Thế nuốt chửng! Trần Thế đứng sừng sững giữa cơn bão tóc ma quái. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng giá. "Tà thuật dùng oán hồn phụ nữ để nuôi đinh yếm... lũ tà phái tụi mày chỉ có nhiêu đó bài!" Thế không né tránh. Anh cởi phăng chiếc áo khoác bò rách rưới, để lộ tấm lưng trần đẫm những vết sẹo quật cường và hình xăm trận đồ Cửu Long Trấn Thiên đang tỏa ra ánh sáng xám bạc rực rỡ! Anh rút từ túi nải ra cây đinh xương thứ nhấtcây đinh lấy từ Cầu Đen. "Định Khí - Dĩ Âm Trị Âm!" Thế gầm lên, tay trái dùng cây đinh xương Cầu Đen đâm thẳng vào lòng bàn tay phải của mình! Máu tươi cực dương chứa linh lực Cửu Long bùng nổ, tưới đẫm lên cây đinh xương cũ. Cây đinh xương vốn mang oán khí chết đuối năm xưa chạm vào máu Thế liền biến thành một thanh kiếm bằng ánh sáng đỏ rực! Thế đâm mạnh cây đinh Cầu Đen về phía trước! XÈO O O O! Cây đinh ngấm máu rạch một đường ngang không trung, đâm xuyên qua tâm khối thịt tóc ma quái! Ngọn lửa Cửu Long bùng cháy dữ dội trên từng sợi tóc đen. Hàng chục khuôn mặt phụ nữ bị giam cầm trong Thủy Quỷ Mụ gào lên lần cuối, nhưng lần này không phải tiếng khóc căm hường, mà là tiếng gào thoát khỏi sự khống chế của tà thuật. Bọn họ hóa thành hàng trăm dải khói trắng, tan biến vào bầu trời đêm đô thị. Ba Tào biến sắc, hũ gốm phong ấn trên tay hắn nổ tung BÙM! thành muôn vàn mảnh vụn! "Không... không thể nào! Mày dùng oán khí Cầu Đen để giải tà thuật Thủy Quỷ?!" Ba Tào phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại hoảng loạn. Trần Thế lao lên thành bể bê tông như một vệt chớp! Anh không cho Ba Tào cơ hội đào tẩu. Lưỡi dao đồng rỉ xanh trên tay Thế vung lên một đường sắc lẹm. PHẬT! Dải lụa đỏ và chùm chuông đồng của Ba Tào bị đứt đôi. Lưỡi dao đồng xén ngang qua ngực gã tà pháp sư, cắt đứt toàn bộ kinh mạch ngải độc bên trong cơ thể hắn. Ba Tào ngã gục xuống sàn sân thượng, hai mắt trợn ngược, cơ thể nhanh chóng bị tà khí phản phệ biến thành một đống tro đen hôi thối trong vài giây. Thế quay sang bể nước bê tông. Cây Đinh Xương Thứ Năm đang cắm sâu dưới đáy bể, phát ra tiếng kêu rắc... rắc... rạn nứt dưới sự sụp đổ của tà trận. Thế thò tay vào dòng nước đục ngầu, nắm chặt lấy thân cây đinh xương thứ năm. Tu vi Định Khí trong người anh vận chuyển đến cực hạn. "RÚT!" RẮC! BÙM! Thành bể bê tông bị xé rách một đường dài! Cây Đinh Xương Thứ Năm bị Trần Thế rút văng ra khỏi bể nước! Ngay khi cây đinh thứ năm bị nhổ, toàn bộ luồng "Thủy Oán Tà Khí" phủ kín Chung Cư 13 tan biến hoàn toàn. Dòng nước trong bể trở lại độ trong suốt tự nhiên, không còn mùi cá ươn hay sắc đỏ tà ác. Thế thu cây đinh xương thứ năm vào túi nải cùng các cây đinh trước. Trời dần về sáng. Ánh đèn đường đô thị bắt đầu tắt nhường chỗ cho hừng đông. Trần Thế bước xuống khỏi sân thượng Chung Cư 13, nhặt chiếc áo khoác bò mặc lại vào người. Dưới sảnh, ông Tám và vài cư dân can đảm bước ra, bàng hoàng nhận ra vòi nước công cộng đã chảy ra dòng nước trong vắt mát lành. Thế không lấy tiền thù lao, chỉ nhặt lấy gói thuốc lá dở trên bàn bảo vệ. Anh bước ra khỏi hẻm 13, dậm chân nổ máy chiếc xe Tàu cọc cạch. Động cơ nhả khói xám. Trần Thế phóng xe đi vào dòng người bắt đầu đông đúc của thành phố. Bản đồ da dê trong túi nải lại nhấp nháy luồng sáng đỏ cuối cùngchỉ hướng về phía Tây Nguyên ngàn mây, nơi hai cây đinh phong thủy cuối cùng đang chờ đón anh...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ