Chương 7: Tử chiến

Gió núi rú lên từng hồi cuồng bạo, hất tung những mảng rêu khô và gạch vỡ rơi lã chã quanh đài tế xương người. Giữa khoảng sân rộng của Đình Làng Vạt, bầu trời hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một vầng mây đen xoáy tròn như cái phễu khổng lồ. Từ chính giữa tâm xoáy, từng vệt sét màu tím thẫm thỉnh thoảng lại xé rạch không gian, chiếu soi rõ hai bóng người đang đứng đối diện nhau trong sinh tử. Thầy Sô đứng trên đỉnh đài tế chế tác bằng vô số sọ người và xương cẳng chân ngâm máu. Bộ áo choàng đỏ quạch của hắn bay phấp phới, tay cầm cây gậy mây quấn đầy ruột người khô đét. Bán diện bên trái của hắn là mặt người nhăn nheo già cỗi, nhưng nửa mặt bên phải lại phủ kín những lớp vảy rắn màu đen bóng, hai con mắt ti hí lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn của loài bò sát tà ác. Đằng sau lưng Thầy Sô, một khe nứt âm dương khổng lồ trên mặt đất đang rộng mở, phun ra những luồng khí thối rữa ngút trời. Chính giữa khe nứt ấy, cắm sâu vào đống thịt thối rữa đang phập phồng bên dưới, là Cây Đinh Xương Thứ Tư chiếc đinh định vị trái tim của Cổ Thần. Trần Thế đứng sừng sững dưới chân đài tế. Anh đứng giữa ba cây đinh xương vừa lấy ra từ túi nải, cắm thẳng xuống đất theo hình tam giác: cây đinh quỷ nước Cầu Đen, cây đinh Mẹ Ma Thung Lũng Mù và cây đinh oán hồn Bệnh Viện Dã Chiến. Ba cây đinh tỏa ra ba luồng âm khí màu xám, đen, đỏ, lững lờ kết nối lại thành một vòng bảo hộ bao quanh thân thể anh. Vết sẹo dài trên gò má Trần Thế lúc này không còn ngứa rát nữa, mà đỏ rực lên như một vệt than hồng đang cháy dở. Mắt trái anh con mắt Âm Dương Nhãn mở to, chiếu ra luồng ánh sáng xanh lục xoáy sâu vào tâm trí Thầy Sô. "Trần Thế," Thầy Sô cất giọng, âm thanh khàn khàn méo xệch hòa lẫn giữa tiếng người và tiếng vảy rắn cọ xát. "Mươi năm trước tao ném mày xuống giếng cạn, cố tình để móng vuốt của Cổ Thần cào rách mặt mày. Mày có biết tại sao tao không diệt khẩu mày ngay lúc đó không?" Thế không đáp lời. Anh lặng lẽ rút từ trong ngực áo ra lá bùa da rắn cuối cùng, tay kia kẹp chặt con dao găm bằng đồng rỉ xanh. "Vì máu của kẻ có vết sẹo 'Cổ Thần Khai Nhãn' chính là thứ tế phẩm tinh khiết nhất!" Thầy Sô gầm lên một tiếng đầy cuồng loạn, giơ cao cây gậy mây ruột người. "Mày gom đủ ba cây đinh đến đây, tưởng là để phá trận sao? Nhầm rồi! Ba cây đinh đó mang theo toàn bộ oán khí của sông Mấy, thung lũng và đô thị, chính là dưỡng chất hoàn hảo nhất để khai phá Cây Đinh Thứ Tư!" BÙM! Thầy Sô nện mạnh gốc gậy mây xuống đài tế xương người. Từ trong khe nứt âm dương, bốn luồng vòi rồng bằng máu đen xộc thẳng lên không trung rồi đổ ập xuống ba cây đinh xương của Trần Thế! Tà khí tích tụ ba mươi năm của Thầy Sô bùng nổ, biến không gian quanh đình làng thành một cái lồng giam huyết trận. Bồn bề vách đá vôi vang lên tiếng khóc gào, gầm rống của hàng ngàn âm hồn bị hút về làm nốt công đoạn cúng tế. "Lập Nhập - Định Khí - Trấn Tam Gian!" Trần Thế hét lớn, giậm mạnh chân trái xuống đất. Anh không hề rút lui, mà dùng chính máu tươi chảy ra từ bàn tay quấn gạc quệt mạnh lên lưỡi dao đồng. XÈO O O O! Máu cực dương của Thế chạm vào lưỡi dao rỉ xanh, bùng lên ngọn lửa màu xám bạc gắt gao. Anh vung tay quét một đường dao tuyệt kỹ, chém đứt đôi luồng vòi rồng máu đen đang lao tới! "Thầy Sô! Mày mượn xác trả hồn, giết hại hàng trăm mạng người vô tội chỉ vì tham vọng hồi sinh một thứ quỷ dữ cổ xưa dưới lòng đất. Đêm nay, luật âm không dung, luật dương không tha cho mày!" Thế lao lên các bậc đá của đài tế như một con mãnh thú săn mồi! Mỗi bước chân anh giậm xuống, những chiếc sọ người trên đài tế vỡ vụn Rắc... rắc.... Thấy Trần Thế áp sát với tốc độ kinh hoàng, nửa mặt rắn của Thầy Sô biến dạng. Hắn ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai, phun ra một cơn mưa Sâu Ngải Huyết Cốt hàng ngàn con sâu nhỏ màu đỏ như máu có răng nhọn ngoai ngoáy lao về phía mặt Trần Thế! Trần Thế không hề chớp mắt. Ngay khoảnh khắc bầy sâu ngải chỉ còn cách khuôn mặt anh vài phân, mắt trái Âm Dương Nhãn của anh rực sáng đến cực điểm! Một luồng linh lực xanh lục bùng phát từ con mắt bị cào sẹo năm năm mươi bảy tuổi, càn quét qua không trung như một luồng sóng âm! XOẸT! Hàng ngàn con sâu ngải bị luồng linh lực Âm Dương Nhãn thiêu rụi thành tro bụi ngay giữa chừng không! Chỉ chờ có thế, Trần Thế đã vọt lên đỉnh đài tế. Tay trái anh bấm chặt lấy cổ họng gầy guộc của Thầy Sô, ấn mạnh hắn ghim chặt xuống sàn đá! RẦM! Đài tế xương người rung chuyển dữ dội dưới lực va chạm. Thầy Sô ho ra một ngụm máu đen ngòm, nhưng nụ cười dâm tà trên nửa mặt người của hắn vẫn không hề tắt: "Khặc... khặc... Trần Thế... Mày mắc bẫy rồi!" Ngay khi thân thể Thầy Sô bị ghim xuống, từ đằng sau lưng hắn, cái đuôi rắn đen đụa mọc ra từ thắt lưng bất ngờ vung lên như một chiếc roi thép, quấn chặt lấy cổ họng Trần Thế! Những chiếc vảy rắn sắc nhọn như lưỡi cạo cứa sâu vào da thịt anh, máu tươi chảy ròng ròng xuống cổ áo khoác bò. Đồng thời, tà khí ngút trời từ Cây Đinh Xương Thứ Tư bên dưới khe nứt âm dương trồi lên, hóa thành vô số những cánh tay bằng khói đen bấu chặt lấy chân tay Thế, kéo ghì anh xuống lòng khe nứt! "Vào đây với tao! Làm tế phẩm cho Cổ Thần!" Thầy Sô rống lên điên dại, hai tay hắn bóp chặt lấy hai vai Thế, kéo cả hai cùng ngã xuống khe nứt chứa Cây Đinh Thứ Tư! Trần Thế cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào cõi âm ti buốt giá. Âm khí dưới khe nứt như hàng ngàn cây đinh đâm thấu vào từng thớ thịt, từng khớp xương của anh. Vết sẹo trên mặt anh đau đớn đến mức tưởng chừng như gò má sắp nổ tung. Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, khi nửa thân người của Thế đã chìm vào dòng máu tà dưới khe nứt, anh nhìn thấy hình ảnh cô gái bị giết năm 1988 dưới cầu Đen, người mẹ mất con ở Thung Lũng Mù và hàng ngàn oán hồn chết bệnh ở bệnh viện dã chiến. Bọn họ không còn gào khóc căm hường nữa, mà đang trôi lơ lửng xung quanh anh, đem những giọt linh khí tàn dư cuối cùng nâng đỡ lấy tấm lưng anh! "Ăn cơm âm phủ... thì phải trả ơn âm phủ!" Thế gầm lên một tiếng chấn động toàn bộ thung lũng Tây Nam! Anh không dùng lực chống lại dòng máu tà nữa, mà tự tay giật phăng lá bùa da rắn cuối cùng dán thẳng vào chính vết sẹo đang rực cháy trên gò má mình! BÙM! Một sự kết hợp vô tiền khoáng hậu bùng nổ: Máu của kẻ mang Âm Dương Nhãn, linh lực của lá bùa cổ và oán khí được hóa giải của hàng ngàn âm hồn đồng thời hòa quyện vào làm một! Tấm lưng Trần Thế bùng lên hình ảnh chín con rồng màu vàng óng trận đồ Cửu Long Trấn Thiên ẩn giấu dưới da thịt anh chính thức thức tỉnh! É... é... é! Cái đuôi rắn của Thầy Sô quấn trên cổ Thế lập tức bị ngọn lửa Cửu Long thiêu rụi thành tro! Thầy Sô gào lên một tiếng thảm thiết chưa từng có. Trần Thế đứng vùng dậy ngay giữa lòng khe nứt âm dương, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa vàng rực rỡ. Anh giơ cao thanh dao đồng rỉ xanh, dồn toàn bộ sức mạnh tu vi Định Khí và linh lực Cửu Long đâm thẳng vào lồng ngực Thầy Sô! PHẬT! Lưỡi dao đồng xuyên thấu qua tim Thầy Sô, găm chặt hắn vào thân Cây Đinh Xương Thứ Tư! RẮC... RẮC... BÙM! Cây Đinh Xương Thứ Tư chiếc đinh định vị trái tim Cổ Thần không chịu nổi ngọn lửa cực dương phát ra từ máu Trần Thế, bắt đầu rạn nứt rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn! Linh mạch tà ác nối liền bốn điểm phong thủy bị đập tan hoàn toàn. Tiếng gầm gừ của Cổ Thần dưới lòng đất lụi tàn dần rồi biến mất hẳn vào hư không. Thầy Sô trợn ngược mắt, thân thể nửa người nửa rắn của hắn bắt đầu bốc khói đen nghi ngút, rữa ra thành từng mảng thịt thối rồi tan biến hoàn toàn, không để lại dù chỉ một mảnh xương tàn. Sáng hôm sau. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh đâm xuyên qua lớp sương mù trùng điệp của vùng núi Tây Nam, Đình Làng Vạt đã trở lại vẻ hoang sơ, tĩnh mịch. Khe nứt âm dương trên mặt đất đã tự động khép lại, đài tế xương người sụp đổ thành một đống đá vụn bình thường. Người dân làng Vạt tỉnh dậy sau cơn mê dài, bàng hoàng nhìn thấy bầu trời trong xanh chưa từng có. Bùa ngải trước cửa nhà họ đã tự động bong tróc, hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Trần Thế bước ra khỏi cổng đình. Chiếc áo khoác bò của anh đã rách rưới nhiều chỗ, quấn đầy những vệt gạc ngấm máu khô. Nhưng khuôn mặt góc cạnh của anh lại tràn đầy vẻ kiên định, vết sẹo dài trên gò má đã dịu lại, trở về màu da bình thường. Trong túi nải của anh lúc này chỉ còn lại ba cây đinh xương cũ. Cây đinh thứ tư đã bị phá hủy hoàn toàn. Thế bước lại gần chiếc xe máy Tàu cọc cạch đậu bên bến nước. Anh châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, rít một hơi sâu rồi nhả luồng khói xám vào không gian bao la của núi rừng. Gạt chân chống, vặn mạnh tay ga. Tiếng động cơ cạch... cạch... cạch... quen thuộc lại vang lên xé tan sự im lặng. Chiếc xe máy phóng đi trên con đường đất đỏ, đưa Trần Thế rời khỏi làng Vạt. Anh biết, Thầy Sô đã đền tội, nhưng Bảy Cây Đinh Huyết Yếm vẫn còn ba cây nữa đang ẩn giấu đâu đó trên dải đất này. Cuộc hành trình trừ tà diệt quỷ, trả lại bình yên cho nhân gian của kẻ "ăn cơm âm phủ" vẫn chưa dừng lại...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ