Chương 6: Bến Nước Tây Nam & Quỷ Nhập Làng

Động cơ chiếc xe máy Tàu chao đảo trên con đường đá hộc dẫn sâu vào dãy núi biên giới Tây Nam. Mây mù ở đây tụ lại thành từng mảng xám xịt, quánh đặc như keo, che khuất hoàn toàn ánh hoàng hôn đang lụi tàn dần sau đỉnh núi. Càng dấn sâu về phía biên giới, không khí càng nồng nặc mùi ẩm mốc của rừng già pha lẫn mùi thối rữa đặc trưng của Huyết Ngải—loại ngải độc được nuôi bằng máu tươi người chết. Trần Thế dừng xe bên bờ bến nước vắng ngắt đầu làng Vạt. Anh gạt chân chống, tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, để lộ khuôn mặt góc cạnh với vết sẹo dài giật lên liên hồi. Vết sẹo—nơi móng vuốt quỷ cào năm mươi bảy tuổi—đang ửng đỏ, ngứa rát như bị hàng ngàn con kiến lửa bò bên dưới da thịt. Mắt trái anh—Âm Dương Nhãn—nheo lại. Qua làn sương núi quánh đặc, dòng sông biên giới chảy cuộn xoáy dưới chân dốc không có sắc xanh của nước rừng, mà đỏ quạch như phù sa ngấm máu. Trên mặt nước, vô số những chùm tóc đen dài lững lờ trôi ngược dòng chảy—dấu hiệu cho thấy toàn bộ khúc sông này đã bị dùng thuật Thủy Yếm biến thành một cái hồ âm khí. Thế rút từ trong túi áo khoác bò bạc màu ra bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa. Đốm lửa đỏ bùng lên soi rõ ánh mắt lạnh lẽo của anh. Trong túi nải khoác bên hông, ba cây đinh xương vừa thu được từ cầu Đen, giếng cổ Thung Lũng Mù và bệnh viện dã chiến cũ đang rung lên lạch cạch... lạch cạch.... Cả ba cây đinh đều đang cộng hưởng với thứ tà khí kinh hoàng ẩn sâu trong rặng núi phía trước. Cạch... cạch... cạch... Tiếng động cơ xe của Thế vừa tắt, từ trong lòng bến nước phủ đầy rêu xanh, một chiếc xuồng gỗ mục nát chậm rãi trôi ra. Trụ trên xuồng là một ông lão gầy guộc như bộ xương khô, mặc chiếc áo bà ba đen rách rưới, đầu quấn khăn rằn bợt màu. Điểm dị thường duy nhất là đôi mắt của ông ta trắng dại, hoàn toàn không có lòng đen, hai bàn tay cầm mái chèo chèo nước nhưng không hề tạo ra một tiếng động nào. "Khách âm hay khách dương?" Giọng ông lão khàn khàn như tiếng hai phiến đá chà vào nhau. "Kẻ đi nhổ đinh," Thế ngắn gọn đáp, thả một hơi khói xám vào không khí. Ông lão chèo xuồng ngẩng đầu lên. Dù đôi mắt trắng dại không có tròng, ông ta vẫn như nhìn thấu vết sẹo trên mặt Thế và chiếc túi nải nặng trịch bên hông. "Trần Thế... Mày đã đến muộn," ông lão thì thì thầm, nụ cười méo xệch để lộ hàm răng đen đúa gãy rụng. "Giáo chủ tà giáo Nam Bằng đã chuẩn bị xong Đại Tế Lễ. Ba cây đinh mày mang theo không phải là chiến lợi phẩm... mà là ba chìa khóa cuối cùng để mở cửa Mạch Máu Cổ Thần!" "Thầy Sô đâu?" Thế bước lại gần mép nước, chân giậm lên lớp bùn đen tanh hôi. "Năm 1988, Thầy Sô hại chết người phụ nữ dưới cầu Đen. Năm mươi bảy tuổi, hắn ném mày xuống giếng cổ. Và đêm nay, tại Thánh Địa Tà Giáo Nam Bằng, hắn đang chờ mày đến để lột nốt tấm da mang Âm Dương Nhãn của mày làm áo lễ!" Ông lão gào lên một tiếng kinh dị rồi vung mái chèo đập mạnh xuống mặt nước đỏ quạch! BÙM! Dòng nước đỏ tung bọt xối xả. Từ dưới lòng sông, hàng chục bộ xương người mặc quần áo mủn nát ngoi lên, những cánh tay xương xẩu cào xé thành xuồng lao về phía Trần Thế! Đây không phải người chết đuối thông thường, mà là Thủy Âm Binh được nuôi bằng máu gà đen và bùa huyết ngải dưới đáy sông ngàn năm! "Lập Nhập - Định Khí!" Trần Thế gầm lên một tiếng. Anh không hề lùi bước, tay phải vơ lấy con dao đồng rỉ xanh trong nải, quệt mạnh qua lòng bàn tay trái vừa mới bong vệt băng gạc cũ. Máu tươi bùng ra! Thế dùng máu bôi kín lưỡi dao đồng, bước chân giậm theo Tứ Phượng Bát Quái Bộ lao thẳng xuống lòng sông nông! PHẬT! PHẬT! PHẬT! Mỗi đường dao đồng ngấm máu cực dương quét qua, không khí bị xé rách thành những tiếng xè xè cháy rụi. Lưỡi dao chạm vào thân thể các Thủy Âm Binh đến đâu, xương quỷ nổ tung thành từng vệt khói đen nghi ngút đến đó. "Ngự Khí Chấn Tà!" Thế xoay người hai mươi bốn độ, tay trái kẹp một lá bùa màu xanh thẫm—Lùa Trấn Âm Tụ Khí—dán thẳng vào trán ông lão chèo xuồng! ĐÙM! Ngọn lửa màu vàng nhạt bùng lên. Ông lão chèo xuồng gào lên thảm thiết, thân thể bằng xương thịt rạn nứt ra thành vô số mảnh gỗ mục và đất sét thối rữa đổ gục xuống sàn xuồng. Thì ra, ông ta chỉ là một con Mộc Nhân Trấn Môn do tà phái dựng lên để thử thách kẻ xâm nhập! Dòng sông trở lại vẻ tịch mịch ban đầu. Những bộ xương ma vỡ vụn chìm dần xuống đáy bùn. Thế đứng giữa lòng sông nông, máu từ bàn tay chảy róc rách xuống mặt nước, hơi thở dồn dập. Vết sẹo trên mặt anh càng lúc càng nóng rát, báo hiệu khoảng cách giữa anh và Giáo chủ Tà Giáo Nam Bằng chỉ còn tính bằng giờ. Trần Thế trèo ngược lên bờ, nhặt chiếc áo khoác bò mặc lại rồi nổ máy chiếc xe Tàu cọc cạch đi tiếp. Đường vào làng Vạt hẹp dần, chỉ còn là một vệt đất đỏ hẹp ngoằn ngoèo chạy giữa hai rặng tre ma âm u. Làng Vạt nằm lọt thỏm giữa một thung lũng đá vôi khép kín. Không có ánh đèn điện, cũng chẳng có tiếng chó sủa hay tiếng trẻ con khóc. Trên các nóc nhà sàn gỗ bằng cây rừng cũ kỹ, từng lá Bùa Huyết Ngải màu đỏ tươi được treo lủng lẳng trước cửa. Người dân trong làng ngồi im lìm ngoài hiên nhà, khuôn mặt ai nấy đều dại đẫn, hốc mắt sâu hun hút, tay cầm những chiếc bát gốm đựng thứ chất lỏng màu đen nhánh đưa lên miệng uống từng ngụm chậm rãi. Thế dừng xe ở đầu xóm. Mắt trái anh rực lên ánh sáng xanh lục: toàn bộ dân làng Vạt đã bị trúng thuật Trùng Độc Ngải Thiên Linh! Họ không còn là người sống hoàn toàn, mà đã biến thành những "xác sống ngải" nuôi tà khí cho đại bản doanh Tà Giáo Nam Bằng! Két... t... t... Cánh cửa ngôi nhà sàn lớn nhất cuối làng bật mở. Một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc thêu hoa văn kỳ quái, cổ đeo vòng xương quạ chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ. Khuôn mặt cô ta tái nhợt nhưng đôi môi lại đỏ rực như bôi máu tươi. "Anh Thế... anh đến tìm Thầy Sô sao?" Cô ta cất giọng ả tao nhã, nghe như tiếng nhạc ma quái vắt ngang đêm tối. "Cô là ai?" Thế lạnh giọng, tay nắm chặt chuôi dao đồng. "Tôi là Mỵ—Đồng Nữ của Thánh Địa Tà Giáo," người phụ nữ mỉm cười nham hiểm. "Thầy Sô dặn tôi ở đây đón anh. Hắn bảo... năm mươi bảy tuổi hắn đã mở cho anh một con mắt âm dương, đêm nay tại đình làng Vạt, hắn sẽ giúp anh mở nốt con mắt còn lại bằng cách móc nó ra!" XÈO! Ngay khi câu nói của Mỵ vừa dứt, toàn bộ dân làng Vạt đang ngồi trên nhà sàn đồng loạt đứng dậy! Hàng trăm "xác sống ngải" gầm lên những tiếng gầm rống thú tính, đôi mắt biến thành màu đỏ quạch, tay lăm lăm gậy gộc, dao quắm lao xuống cầu thang gỗ, vây chặt lấy Trần Thế từ bốn phương tám hướng! "Trần Thế! Mày không thể giết người sống!" Mỵ cười dâm tà, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng đá. "Bọn họ vẫn chưa chết hẳn, chỉ bị dính ngải thôi! Nếu mày dùng sát thuật diệt bọn họ, mày sẽ bị Âm Luật trừng phạt, tu vi Trấn Ma của mày sẽ hoàn toàn tan biến!" Lời cảnh báo của Mỵ trúng ngay điểm yếu của người làm nghề "ăn cơm âm phủ". Kẻ diệt ma có thể thẳng tay trừng trị tà quỷ, nhưng tuyệt đối không được hại mạng người sống, nếu không sẽ bị nghiệp quật nổ tung kinh mạch. Trần Thế nheo mắt, đứng vững giữa vòng vây của hàng trăm xác ngải đang áp sát. Tiếng gầm rống khô khốc và mùi thối rữa của ngải độc đã xộc sát vào mặt anh. "Ai bảo tao sẽ giết người?" Thế nhếch môi cười nhạt. Anh tháo chiếc túi nải bên hông, không rút dao đồng hay đinh xương, mà rút ra một củ Phá Ngải Củ Sâm ngâm rượu cực dương—vật phẩm gia truyền của dòng họ Trấn Ma! Thế cắn vỡ củ sâm, ngụm một ngụm rượu mạnh chứa đầy dược tính phá ngải, rồi vận công dồn khí xuống lồng ngực. "Định Khí - Khuyển Phá Tà Pháp!" BÙM! Thế phun ngụm rượu sâm biến thành một cơn mưa bụi màu vàng óng phủ rộng mười thước xung quanh! Cơn mưa rượu sâm chạm vào cơ thể dân làng đến đâu, những vệt bùa ngải đen đụa trên trán họ nổ Xèo xèo đến đó. Hàng chục xác ngải gào lên đau đớn, từ trong miệng họ nôn ra những con sâu ngải màu đỏ nhúc nhích rồi lăn quay ra đất mê man chìm vào giấc ngủ! Mỵ biến sắc, đôi mắt ma quái co rúng lại: "Mày... mày dùng thuật giải ngải diện rộng?!" "Ngải tà của Thầy Sô chỉ lừa được kẻ vô năng," Thế lạnh lùng bước qua những người dân đang nằm la liệt dưới đất, tiến thẳng về phía Mỵ. "Giao chìa khóa mở cổng Đình Làng Vạt ra đây!" Mỵ lùi lại ba bước, khuôn mặt xinh đẹp biến dạng vì sợ hãi. Cô ta không ngờ một gã diệt ma đơn độc lại có thể hóa giải tà thuật ngải tích tụ mười năm của Tà Giáo Nam Bằng một cách nhẹ nhàng đến vậy. "Mày... mày không qua nổi Đình Làng Vạt đâu!" Mỵ nghiến răng, rút từ trong ngực ra một chiếc còi xương quạ thổi lên một tiếng rít chói tai! Tít... tít... tít... Âm thanh chói tai vang vọng vào vách đá vôi. Ngay lập tức, từ phía khu vực Đình Làng Vạt cổ kính ở cuối làng, một luồng âm khí màu đen đậm đặc bùng phát, biến thành một cột khói đen khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời đêm! Ùng... ùng... ùng... Mặt đất thung lũng rung chuyển dữ dội. Mái đình làng Vạt rạn nứt, những phiến đá xanh ngàn năm vỡ vụn. Từ dưới lòng đất sâu của đình làng, một tiếng gầm gừ cổ xưa, chứa đựng sự căm hường ngút trời của Cổ Thần bị phong ấn ngàn năm vang lên! Trần Thế không thèm liếc nhìn Mỵ đang tháo chạy vào rừng sâu. Anh chậm rãi rảo bước về phía Đình Làng Vạt. Gió núi nổi lên cuồn cuộn, thổi tung mái tóc xơ xác và chiếc áo khoác bò đẫm máu khô của anh. Trước mắt anh, cổng đình bằng đá xanh đã bị sụp đổ một nửa. Giữa sân đình, trên một đài tế bằng xương người khổng lồ, một bóng người mặc áo choàng đỏ quạch, tay cầm gậy mây quấn đầy ruột người đang đứng đợi. Đó chính là Thầy Sô—kẻ chủ mưu gây ra chuỗi thảm án từ năm 1988 đến nay! Và ngay đằng sau Thầy Sô, một khe nứt âm dương khổng lồ đang chậm rãi mở ra, để lộ ra Cây Đinh Xương Thứ Tư—cây đinh định vị trái tim của Cổ Thần! Trần Thế dừng bước trước đài tế, rút từ túi nải ra ba cây đinh xương đã thu thập được. Anh cắm cả ba cây đinh xuống mặt đất trước mặt, mắt trái rực lên ngọn lửa xanh lục cuồng bạo. "Thầy Sô. Nợ máu năm 1988 và nợ sẹo năm mươi bảy tuổi... đêm nay tao với mày tính đủ!" Thầy Sô quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt mang một nửa là mặt người, một nửa đã biến thành vảy rắn đen đụa. Hắn nhếch môi cười tàn nhẫn: "Trần Thế... Mày mang đủ ba cây đinh đến rồi sao? Tốt lắm! Đêm nay, cõi âm sẽ chào đón một Quỷ Vương mới!" Trận đại chiến linh dị bùng nổ ngay tại đỉnh điểm của thung lũng Tây Nam...
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ