Chương 5: Bệnh Viện Dã Chiến Cũ

Tiếng động cơ cọc cạch của chiếc xe máy Tàu chao đảo trên con đường nhựa nội thành rải đầy lá vàng mục. Thành phố hiện ra trước mắt Trần Thế không phải với vẻ phồn hoa nhộn nhịp, mà ngập tràn trong làn sương đô thị xám xịt. Càng tiến gần về khu vực quận cũ, không khí xung quanh càng trở nên oi nồng, đặc quánh mùi vôi cồn pha lẫn mùi tử khí tích tụ nhiều năm. Trần Thế dừng xe bên hông bức tường gạch rêu phong cao quá đầu người. Bên trên bức tường là hàng rào thép gai hoen gỉ, chăng đầy những dải băng niêm phong bợt màu nắng mưa. Đằng sau lớp rào chắn ấy là Bệnh Viện Dã Chiến Số 4—một khu phức hợp năm tầng bỏ hoang từ thời chiến tranh, nơi hàng ngàn bệnh nhân và binh lính đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và hoảng loạn. Thế tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, để lộ vết sẹo dài dữ tợn từ gò má kéo xuống cằm. Mắt trái anh—Âm Dương Nhãn—nheo lại. Quanh tòa nhà chính năm tầng, vô số những luồng oán khí màu đỏ đen đang cuộn xoáy như bão táp, tạo thành một "Tụ Âm Trận" khổng lồ giăng kín bầu trời. "Nơi này... âm khí còn đậm đặc hơn cả dưới đáy giếng cổ Thung Lũng Mù," Thế lẩm nhẩm. Anh thò tay vào túi nải, sờ lên hai cây đinh xương bọc trong vải đỏ. Cả hai cây đinh đều đang run lên bần bật, cộng hưởng với nguồn năng lượng tà ác đang ẩn giấu bên trong bệnh viện dã chiến. Lạch cạch... lạch cạch... Thế dùng dao đồng cắt đứt xích sắt hoen gỉ trên cánh cổng phụ, lách người chui vào khuôn viên bệnh viện. Nền sân cỏ dại mọc cao ngang ngực người, rải rác những chiếc băng ca sắt mục nát, chai lọ thủy tinh vỡ vụn và những ống tiêm cũ kỹ. Tòa nhà năm tầng đứng sừng sững trong bóng chiều tà muộn màn như một con quái vật khổng lồ bằng bê tông đang há miệng đợi mồi. Thế bước qua hành lang tầng một. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quyện với mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi. Mỗi bước chân của anh giậm lên lớp gạch hoa vỡ đều tạo ra âm thanh dội lại khô khốc. Két... t... t... Đột ngột, chiếc băng ca sắt nằm ở góc hành lang tự diเคลื่อน, bốn bánh xe gỉ sét gõ xuống sàn nhà vang lên những tiếng lạch cạch... lạch cạch... Nó chậm rãi trôi về phía Trần Thế, bên trên phủ một tấm ga trải giường màu trắng đốm máu khô. Thế dừng bước, không rút vũ khí, chỉ lạnh lùng nhìn tấm ga trắng. Mắt trái anh nhìn thấu qua lớp vải: bên dưới tấm ga không hề có thi thể, mà là hàng chục oán hồn chết bệnh nhạt nhòa, không có chân tay, đang bò lồm ngồm, bấu chặt lấy thành băng ca để đẩy nó đi! "Cút!" Thế cất giọng khàn khàn, chấn động âm khí. Anh rút một nắm Tro Bùa Trấn Trạch rắc mạnh về phía trước. Ngọn lửa màu vàng nhạt bùng lên trong không trung. Hàng chục bóng ma gào lên một tiếng oán hờn rồi tan biến như khói bụi, chiếc băng ca sắt đổ Rầm xuống sàn gạch. Thế không tốn thời gian ở tầng một. Anh theo cầu thang bộ tiến thẳng lên tầng năm—nơi tập trung luồng tà khí đậm đặc nhất, cũng là nơi đặt phòng cấp cứu trung tâm năm xưa. Tầng năm hoàn toàn chìm trong bóng tối dày đặc. Không khí ở đây lạnh đến mức hơi thở của Thế hóa thành làn khói trắng. Trên các bức tường vôi lở lỏm, những vệt máu khô vẽ thành vô số lá bùa Thái Lan và những hình vẽ hình người bị đâm đinh xuyên qua đầu—dấu vết của tà thuật Kumanthong và Ngải Thiên Linh Gai! Tõm... tỏm... tỏm... Tiếng nước giọt đều đặn vang lên từ cuối hành lang. Trần Thế bật chiếc đèn pin siêu sáng. Luồng ánh sáng trắng gắt chiếu thẳng vào căn phòng rộng nhất ở cuối dãy: Phòng Phẫu Thuật Cấp Cứu. Bên trong phòng phẫu thuật, giữa căn phòng đặt một chiếc bàn mổ bằng inox hoen gỉ. Trên bàn mổ không phải người sống, mà là một chậu sứ lớn chứa đầy máu tươi ngùn ngụt hơi ấm. Bung xung quanh chậu máu là bảy búp bê Kumanthong làm bằng đất nung, mắt gắn hạt cườm đỏ, trên trán mỗi con búp bê đều dán một tấm bùa da người màu xám. Và ngay chính giữa chậu máu, cắm thẳng xuống mặt bàn mổ inox, chính là Cây Đinh Xương Thứ Ba! Cây đinh này khác với hai cây đinh trước: nó dài hơn một thước, được chế tác từ xương sọ người, trên thân đinh khắc chằng chiết những ký tự bùa ngải màu đỏ tươi đang nhịp nhàng chớp tắt như nhịp tim của một thực thể sống! "Đợi mày lâu lắm rồi, Trần Thế..." Một giọng nói eo ẽo, chua chát vang lên từ phía sau chiếc đèn mổ tròn khổng lồ trên trần nhà. Một gã đàn ông mặc áo cà sa màu đen, khuôn mặt chằng chiết những vệt xăm ngải màu tím thẫm chậm rãi hạ xuống. Hai tai hắn đeo hai vòng xương người, tay lăm lăm một thanh quyền gậy khắc hình đầu lâu—đó chính là Khun Phaen, đại pháp sư tà ngải đến từ vùng biên giới Tây Nam, kẻ tay sai đắc lực của Thầy Sô! "Mày đến để nhổ cây đinh thứ ba sao?" Khun Phaen cười khẩy, tiếng cười như tiếng đá chà vào nhau. "Nơi này có ba ngàn oán hồn chết bệnh. Máu của bọn chúng đã nuôi dưỡng cây đinh này suốt ba mươi năm qua. Mày nghĩ một kẻ chỉ có tu vi Định Khí như mày có thể sống sót rời khỏi đây?" "Thầy Sô đâu?" Thế lạnh giọng hỏi, tay phải đã âm thầm luồn vào túi áo bò kẹp chặt con dao đồng rỉ xanh. "Sư phụ tao đang ở Thánh Địa chờ ngày Cổ Thần thức tỉnh!" Khun Phaen gào lên. "Còn mày... mày sẽ trở thành vật tế tiếp theo!" Khun Phaen giơ cao thanh quyền gậy đầu lâu, đập mạnh xuống sàn nhà! BÙM! Bảy con búp bê Kumanthong trên bàn mổ đồng loạt mở mắt! Những hạt cườm đỏ trên mắt chúng bùng lên ánh sáng máu. Từ trong miệng chúng xộc ra những tiếng gào khóc xé lòng của trẻ sơ sinh bị chết oan. Cùng lúc đó, từ bốn góc phòng phẫu thuật, hàng trăm bóng ma mặc áo bệnh nhân tàn tật, khuôn mặt lở loét, chân tay gãy nát chui ra từ tường gạch. Bọn chúng biến thành một biển oán hồn cuồn cuộn lao về phía Trần Thế! "Bản năng quỷ dữ - Ngữ Kuman!" Bảy con búp bê đất nung biến thành bảy vệt sáng đen, lao thẳng vào bảy điểm huyệt trên cơ thể Thế! Thế đứng sừng sững giữa biển oán hồn, ánh mắt không hề nao núng. "Định Khí - Cửu Chân Trấn ma!" Thế gầm lên một tiếng ngắn gọn. Anh không né tránh mà cởi phăng chiếc áo khoác bò bên ngoài, để lộ tấm lưng trần chằng chiết những vết sẹo và hình xăm trận đồ Cửu Long Trấn Thiên ẩn hiện dưới da thịt! Máu tươi từ bàn tay quấn gạc của Thế bắn ra, hắt thẳng lên không trung. XÈO O O O! Giọt máu của kẻ mang Âm Dương Nhãn và huyết mạch Trấn Ma chạm vào biển oán hồn như nước sôi hắt vào tuyết lạnh. Hàng trăm oán hồn chết bệnh gào lên thảm thiết, thân thể tan rữa thành từng luồng khói xám rồi rụt ngược lại. Nhưng bảy con búp bê Kumanthong cực kỳ tàn độc. Bọn chúng né được giọt máu, áp sát vào ngực, lưng và hai vai Trần Thế, dùng những chiếc răng nhọn đâm sâu vào da thịt anh, hút lấy máu tươi của anh! "Khặc... khặc... Máu của kẻ mang Âm Dương Nhãn! Càng hút, Kumanthong của tao càng mạnh!" Khun Phaen cười điên dại. Cảm giác đau đớn dữ dội truyền khắp cơ thể, vết sẹo trên mặt Thế giật lên liên hồi, đỏ rực như than hồng. Mắt trái anh rực lên ngọn lửa màu xanh lục cuồng bạo. "Thèm máu tao sao? Vậy thì uống cho đủ đi!" Thế nhếch môi cười tàn nhẫn. Anh không gạt bảy con búp bê ra, mà vận toàn bộ tu vi Định Khí, ép máu trong cơ thể dồn về bảy điểm bị cắn! Máu của dòng họ Trấn Ma—thứ máu chứa đựng cực dương và âm khí bẩm sinh—tràn ngập vào bụng bảy con Kumanthong! RẮC... RẮC... RẮC! Bảy con búp bê đất nung không thể chịu nổi nguồn năng lượng khủng khiếp ấy. Bụng chúng phình to ra như quả bóng, rồi đồng loạt nổ tung thành từng mảnh vụn! ĐÙM! Cú nổ phản phệ cực mạnh đánh thẳng vào tâm trí Khun Phaen. Gã đại pháp sư phun ra một ngụm máu đen, lùi lại ba bước, khuôn mặt xăm ngải nứt nẻ ra như ruộng đồng khô hạn. "Mày... máu của mày..." Khun Phaen hoảng sợ chỉ tay vào Thế. Không cho đối phương cơ hội hồi sức, Trần Thế lao tới như một con mãnh thú! Thanh dao đồng rỉ xanh trên tay anh quét qua một đường vòng cung hoàn hảo trong không khí. PHẬT! Thanh quyền gậy đầu lâu của Khun Phaen bị gãy đôi! Lưỡi dao đồng xén ngang qua cổ họng gã tà pháp sư. Khun Phaen trợn ngược mắt, hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu đen, gục ngã xuống nền gạch phòng phẫu thuật. Thân thể gã nhanh chóng bị các vệt ngải tà phản phệ, tự thiêu rụi thành một đống tro đen hôi thối trong vài giây. Xử lý xong Khun Phaen, Trần Thế tiến lại gần bàn mổ inox. Chậu máu chứa cây đinh xương thứ ba vẫn đang sôi sùng sục. Cây đinh xương sọ người tỏa ra luồng tà khí buốt giá, liên tục phát ra tiếng thầm thì ma quái dụ dỗ tâm trí anh. Thế thò bàn tay quấn gạc đẫm máu vào chậu máu gạt phăng lớp bùa ngải, nắm chặt lấy thân cây đinh xương thứ ba! "Rút!" Thế gầm lên một tiếng thiên địa chấn động! RẮC! BÙM! Chiếc bàn mổ bằng inox bị lực rút mạnh làm gãy đôi! Cây đinh xương thứ ba bị nhổ văng ra khỏi chậu máu! Ngay khi cây đinh thứ ba bị rút ra, toàn bộ tòa nhà bệnh viện dã chiến rung lắc dữ dội. Hàng ngàn oán hồn bị giam cầm suốt ba mươi năm qua được giải thoát, biến thành những vệt sáng màu trắng bay vút lên bầu trời đêm, tan biến vào hư không. Từ khe nứt trên mặt bàn mổ vỡ nát, luồng khói đen cuối cùng tụ lại thành một cuộn da người nhỏ trôi lơ lửng trước mặt Thế. Thế xé mở cuộn da người. Bên trong là dòng chữ viết bằng mực huyết ngải: "Trần Thế. Mày đã nhổ ba cây đinh. Nhưng ba cây đinh đã đủ để mở Thánh Địa Tà Giáo Nam Bằng. Tao đang đợi mày ở vùng núi biên giới Tây Nam. Nơi đây, kẻ phụ tình năm 1988 đang chờ mày lột mặt nạ!" Trần Thế thu cây đinh xương thứ ba vào túi nải, bọc cẩn thận cùng hai cây đinh trước. Anh nhặt chiếc áo khoác bò đẫm máu mặc lại vào người, châm một điếu thuốc lá rẻ tiền rồi thong thả bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trời đã về khuya. Ánh trăng tà soi rọi xuống khoảng sân bệnh viện dã chiến đã trở lại vẻ tịch mịch bình yên. Trần Thế bước ra cổng, trèo lên chiếc xe máy Tàu cọc cạch. Đổ đầy bình xăng, anh vặn mạnh tay ga. Chiếc xe nhả khói xám, lao thẳng vào con đường tỉnh lộ hướng về phía vùng núi biên giới Tây Nam—nơi đại bản doanh của Tà Giáo và chân tướng kẻ phụ tình năm 1988 đang chờ đón anh...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ