Tiếng động cơ cọc cạch của chiếc xe máy Tàu như xé rách màn sương quánh đặc đang phủ kín con dốc dẫn vào Thung Lũng Mù. Càng đi sâu vào lòng thung lũng, ánh trăng bạc rằm tháng Bảy càng nhạt dần, nhường chỗ cho một thứ bóng tối đặc quánh, nặng trịch như có thể sờ nắn được.
Hai bên đường, những rặng tre già cao vút đan chéo vào nhau tạo thành một mái vòm âm u. Trên từng cành tre dry, những dải vải xô trắng – dấu vết của những đám tang miên man – rủ xuống lơ lửng, đung đưa theo từng cơn gió núi lạnh buốt.
Trần Thế siết chặt tay ga. Bàn tay trái vừa mới quấn gạc đêm qua râm râm đau nhói. Nhưng điều làm anh bận tâm hơn cả là vết sẹo dài hằn sâu từ gò má xuống cằm—nơi nó đang giật lên liên hồi, nóng rát như có ai dùng thanh sắt nung dí vào da thịt.
Năm mươi bảy tuổi, chính tại ngôi làng này, anh đã vô tình trượt chân ngã xuống lòng giếng cạn cổ. Dưới đáy giếng sâu hun hút, tối om không một tia sáng, anh đã đối mặt với thứ tà ma đầu tiên trong đời. Móng vuốt sắc lẻm của nó rạch nát khuôn mặt anh, và cũng từ giọt máu sinh tử ấy, con mắt trái của Thế hóa thành Âm Dương Nhãn.
Hai mươi năm trôi qua. Anh trở lại nơi bắt đầu.
Chiếc xe dừng lại ở đầu đoạn đường đất đỏ dẫn vào xóm Giếng. Đèn pha xe máy rọi vào tấm biển gỗ mục nát cắm lệch xệch bên bờ rào: Làng Mù - Xóm Giếng Cổ.
Sương mù ở đây không có màu trắng nhạt như ở cầu Đen, mà mang một sắc xám đục, bốc lên mùi vôi nồng nặc pha lẫn mùi đất ẩm rêu phong lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng côn trùng. Cả xóm Giếng chìm trong một sự im lặng chết chóc.
Cạch... cạch...
Thế gạt chân chống, rút từ túi áo khoác bò ra bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa. Đốm lửa đỏ bùng lên soi rõ ánh mắt lạnh lẽo của anh. Mắt trái anh—con mắt âm dương—mở to. Qua làn sương xám, anh nhìn thấy trên mái từng ngôi nhà trong xóm đều có những luồng khí xám xịt tụ lại, cuộn thành hình những đứa trẻ sơ sinh đang bò lồm ngồm, hốc mắt trống rỗng hướng về phía cuối xóm.
"Mẹ ma đòi con..." Thế lẩm nhẩm, nhớ lại dòng chữ Nôm khắc trên tấm bản đồ da dê thu được ở miếu cổ làng Đốm.
Anh thong thả bước đi trên con đường rải đá hộc. Mội bước chân của anh giậm xuống nền đất đều tạo ra một âm thanh vang xa bất thường.
Đến giữa xóm, trước cổng một ngôi nhà cấp bốn xiêu vẹo, Thế dừng lại. Bàn thờ bằng tre dựng ngay ngoài khoảng sân nhỏ trước nhà, bên trên bày một bát hương đầy chân đỏ, một đĩa chuối xanh đã thối rữa và một chiếc áo sơ sinh màu hồng phai ngấm đầy vết ố đen.
É... é... é...
Tiếng khóc của trẻ con sơ sinh đột ngột vang lên từ trong căn nhà! Âm thanh mỏng dính, eo ẽo như xé rách màng tai, lúc thì ở ngay trước mặt, lúc lại như phát ra từ dưới lòng đất sâu.
Cánh cửa gỗ xiêu vẹo bật mở. Một người đàn bà sút lưng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt dại đẫn bò lê ra từ ngưỡng cửa. Hai tay bà ta ôm chặt lấy một khúc gỗ được quấn trong chiếc chăn nhung cũ, miệng liên tục lảm nhảm:
"Con ngoan... con ngủ đi... Mẹ cho con bú... Đừng để bà ấy bắt con đi... Đừng mà..."
Thế bước lại gần, cúi đầu nhìn. Khúc gỗ trong tay người đàn bà đã bị gọt đẽo thành hình một đứa trẻ không có mặt mũi, bao bọc bởi lớp vải mủn ngấm đầy máu gà khô.
"Bà Tám," Thế cất giọng trầm thấp.
Người đàn bà giật nẩy mình, ngước khuôn mặt gầy guộc, xám dại lên nhìn Thế. Đôi mắt bà ta co rúng lại khi nhận ra vết sẹo trên mặt anh:
"Thế... Thằng Thế đấy à? Mày... mày về làm gì? Bà ấy lại đến rồi... Chiều nay bà ấy lại đứng bên miệng giếng gọi tên con tôi rồi!"
"Ai gọi?"
"Bà ấy... người phụ nữ không có bụng!" Bà Tám gào lên, hai tay ôm ghì lấy khúc gỗ. "Ba mươi năm trước... lúc làng này đào cái giếng cổ... bà ấy đã bị ném xuống đó khi đang mang thai tháng thứ tám! Lão Thầy Sô bảo cúng thế mạng... nhưng bà ấy không chịu... Bà ấy bắt hết trẻ con trong làng này rồi... Mấy đứa nhỏ sinh ra ở xóm Giếng... không đứa nào sống quá ba tuổi!"
Trần Thế nheo mắt. Lại là Thầy Sô.
Tà thuật của Thầy Sô tàn độc vượt xa những gì Thế hình dung. Hắn không chỉ dùng người chết để yếm phong thủy, mà còn cố tình tạo ra một Sát Quỷ Mẫu Tử—hồn ma người mẹ mang thai bị chết oán—để dùng lòng căm hờn mất con của nó tích tụ tà khí, biến giếng cổ Thung Lũng Mù thành một cái "Ao Máu Phong Thủy" nuôi dưỡng cây đinh huyết yếm thứ hai!
Ụp... ụp... ụp...
Mặt đất dưới chân Thế đột ngột rung lắc nhè nhẹ. Từ phía cuối xóm, nơi đặt chiếc giếng cổ cạn nước ngàn năm, một luồng sóng âm khí cực mạnh bùng phát, thổi tung toàn bộ lớp sương mù xám đục.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ lòng đất khô hạn. Nhưng đó không phải tiếng nước nguồn, mà là tiếng chất lỏng đặc quánh đang sủi bọt.
"Đến rồi sao?"
Thế không chút sợ hãi. Anh quay sang nói với bà Tám đang ôm khúc gỗ run rẩy dưới đất: "Chui vào nhà, gài then gỗ, dán lá bùa này lên giữa cửa. Dù nghe thấy tiếng con mình khóc ngoài sân cũng tuyệt đối không được mở."
Thế rút từ túi nải ra một lá bùa màu xanh thẫm—Lá Bùa Trấn Âm Tụ Khí do chính tay anh luyện bằng máu chó đen—ấn vào tay bà Tám. Người đàn bà cuống quýt ôm khúc gỗ bò ngược vào nhà, sập cửa cái Rầm.
Trần Thế một mình tiến về phía cuối xóm.
Sân giếng cổ rộng chừng năm mươi thước, lát bằng những phiến đá xanh cổ xưa đã nứt nẻ. Chính giữa sân là thành giếng bằng đá ong xám xịt, cao ngang hông người. Xung quanh miệng giếng, hàng trăm dải dây vải màu đỏ, đen quấn chặt lấy thân đá, dán đầy những mảnh giấy bản vẽ chữ Nôm nguệch ngoạc đã phai màu.
Trần Thế bước tới mép giếng, buông mắt nhìn xuống.
Chiếc giếng cạn năm xưa anh rơi xuống, lúc này không hề trống rỗng. Dưới đáy giếng sâu chừng mười thước, một đầm chất lỏng màu đỏ thẫm như máu đặc đang cuộn xoáy. Chính giữa đầm máu ấy, một lồng ngực người bằng xương trắng nhô lên, và cắm ngang qua lồng ngực ấy là Cây Đinh Xương Thứ Hai!
Cây đinh này dài hơn cây đinh ở cầu Đen, sắc xám đục, trên thân đinh rỉ ra những giọt chất lỏng màu đen nhánh.
Cạc... cạc... cạc...
Từ dưới lòng giếng máu, một bàn tay gầy guộc, chằng chiết những vệt gân xanh đen chậm rãi vươn lên, bám chặt vào thành đá ong.
Một cái đầu với mái tóc xơ xác ngâm máu ngẩng lên. Đáng sợ nhất là phần bụng của người phụ nữ này trống rỗng, một lỗ thủng to bằng cái bát ô tô xuyên thấu qua lưng, bên trong không hề có nội tạng mà chỉ có vô số những bàn tay nhỏ xíu của trẻ sơ sinh đang ngoai ngoáy, thò ra ngoài vẫy vẫy!
"Trần... Thế..."
Giọng nói của con Mẹ Ma rít qua kẽ răng, khô khốc và chứa đựng sự căm hờn ngút trời. Hai hốc mắt trào ra hai dòng máu đen ngòm.
"Mày đã trở lại... Mày mang trả lại con cho tao... Hay mày muốn trở thành đứa trẻ thứ chín bị chôn dưới đáy giếng này?"
Trần Thế rút con dao găm bằng đồng rỉ xanh ra khỏi túi nải, mặt lạnh như tiền:
"Tao đến để nhổ cây đinh trên ngực mày. Mày giải thoát, xóm này giải thoát."
"Khặc... khặc... Nhổ đinh?" Con Mẹ Ma gào lên một tiếng kinh thiên động địa. "Cây đinh này là thứ duy nhất giữ cho linh hồn con tao không bị tan biến vào hư không! Lão Thầy Sô đã hứa... chỉ cần tao giết đủ chín đứa trẻ trai ở xóm này, lão sẽ hồi sinh con tao! Mày muốn phá hoại cuộc sống của con tao sao?!"
BÙM!
Dòng máu dưới lòng giếng bùng nổ! Con Mẹ Ma phóng lên khỏi miệng giếng như một vệt chớp đen. Hai bàn tay quỷ với những chiếc móng tay dài ngoằng, nhọn xẻng đâm thẳng vào lồng ngực Trần Thế!
Tốc độ của nó nhanh đến mức không khí bị xé rách thành tiếng xè xè.
Trần Thế không né. Anh bước chéo chân theo bộ pháp "Cửu Cung Định Vị", tay trái đưa lên đỡ lấy hai cổ tay con quỷ, tay phải cầm dao đồng đâm mạnh vào vai nó!
PHẬT!
Lưỡi dao đồng rỉ xanh đâm sâu vào da thịt thối rữa của con Mẹ Ma. Máu tà bắn ra xèo xèo.
"ÁHHHH!"
Con Mẹ Ma gào lên đau đớn. Nhưng ngay lập tức, vô số những bàn tay trẻ sơ sinh từ trong cái bụng trống rỗng của nó thò dài ra, quấn chặt lấy hai cánh tay và cổ của Trần Thế! Những ngón tay nhỏ xíu nhưng cứng như sắt nguội siết chặt lấy thanh quản của anh, cào rách da thịt anh, khiến máu tươi chảy ròng ròng xuống ngực áo khoác bò.
Khẹc... Thế bị nghẹt thở, mắt trái rực lên ngọn lửa màu xanh tro. Vết sẹo trên gò má anh co rút dữ dội.
Trong giây phút sinh tử, Thế không dùng lực chống lại. Anh hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi ngậm sẵn trong cổ họng—máu đầu lưỡi tích tụ cực dương—thẳng vào cái bụng trống rỗng của con Mẹ Ma!
XÈO O O O!
Máu cực dương của kẻ mang Âm Dương Nhãn như dầu sôi hắt vào ổ quỷ. Những bàn tay trẻ sơ sinh trong bụng con ma bị thiêu rụi, gào khóc thảm thiết rồi rụt ngược vào trong.
Thế lấy lại tự do, lập tức giậm mạnh chân xuống nền đá xanh, giật lùi về sau ba bước.
Anh không ngần ngại rút cây đinh xương thứ nhất (rút từ cầu Đen) ra khỏi túi nải.
"Dùng tà đinh trị tà ma!"
Thế gầm lên, tay trái kẹp cây đinh xương thứ nhất, dùng chính máu tươi đang chảy trên cổ mình bôi kín thân đinh. Anh lao tới như một con mãnh thú, đâm thẳng cây đinh xương thứ nhất vào chính giữa hốc mắt con Mẹ Ma!
ĐÙM!
Hai luồng âm khí khủng khiếp từ hai cây đinh xương va chạm vào nhau, tạo ra một trận bão âm phong hất văng toàn bộ dải vải trắng và bùa phép xung quanh giếng cổ.
Con Mẹ Ma bị ghim chặt xuống sàn đá. Thân thể nó rạn nứt ra từng vệt sáng màu đỏ thẫm. Nó quằn quại, hai tay ôm lấy đầu, tiếng gào khóc căm hờn giảm dần thành tiếng thì thầm vô vọng:
"Con tôi... con tôi đâu..."
Thế đứng sừng sững trước mặt con quỷ, hơi thở dồn dập, máu trên cổ vẫn chảy tà tà. Anh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt không có sự thù hận, chỉ có sự điềm tĩnh lạnh xám:
"Thầy Sô lừa mày. Không có đứa trẻ nào được hồi sinh cả. Hắn dùng linh hồn đứa con trong bụng mày làm dây dẫn để luyện cây đinh huyết yếm này thôi. Mày càng giết người, con mày càng bị đày đọa dưới tầng sâu nhất của cõi âm."
Con Mẹ Ma khựng lại. Hai hốc mắt trào máu nhìn chằm chằm vào Thế.
Thế thò tay vào túi nải, bốc một nắm Tro Bùa Trấn Trạch, nhẹ nhàng rắc lên đầu con Mẹ Ma.
"Đi đi. Tao sẽ rút cây đinh dưới giếng ra, giải thoát cho linh hồn đứa trẻ."
Nắm tro bùa rơi xuống, ngọn lửa màu vàng dịu bùng lên bao bọc lấy con Mẹ Ma. Lần này, nó không gào khóc đau đớn. Thân thể quái dị của nó dần dần biến đổi, trở lại thành hình dáng một người phụ nữ trẻ mặc áo xơ mi trắng đơn sơ. Trong tay cô ta, bóng hình một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn xuất hiện.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Trần Thế, gật đầu nhẹ một cái rồi cùng bóng hình đứa trẻ tan biến vào hư không, để lại một vũng nước trong veo trên nền đá xanh.
Trần Thế bước lại gần miệng giếng cổ.
Anh tháo sợi dây thừng mang theo, buộc chặt vào lưng rồi đu người nhảy xuống lòng giếng.
Dưới đáy giếng, dòng máu tà đã tan biến hoàn toàn khi con Mẹ Ma siêu thoát, chỉ còn lại lớp bùn đen đụa. Ngay chính giữa lòng giếng, cây đinh xương thứ hai vẫn găm chặt vào một phiến đá hình tròn khắc trận đồ bát quái.
Thế quỳ xuống bùn, hai tay nắm chặt lấy thân cây đinh xương thứ hai.
"Húp!"
Thế gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức mạnh tu vi Định Khí rút mạnh!
RẮC!
Cây đinh xương người thứ hai bị rút văng ra khỏi phiến đá!
Ngay khoảnh khắc cây đinh bị rút ra, phiến đá tròn dưới đáy giếng vỡ vụn. Một vệt khói đen xộc lên từ khe nứt, biến thành một lá thư da dê trôi lơ lửng trước mặt Thế. Trên lá thư khắc ba dòng chữ đỏ tươi bằng máu tà:
"Trần Thế. Mày đã nhổ cây đinh thứ hai.
Nhưng mạch máu của Cổ Thần đã thông hai phần.
Cây đinh thứ ba nằm ở Bệnh Viện Dã Chiến Cũ - Thành Phố. Nơi hàng ngàn oán hồn chết bệnh đang đợi mày.
Đến đi, để xem mày nhổ đinh nhanh hơn, hay tao giết người nhanh hơn!"
Lá thư da dê cháy thành tro bụi ngay sau đó.
Trần Thế thu hai cây đinh xương vào túi nải, cẩn thận bọc lại bằng vải đỏ. Anh bám vào dây thừng trèo ngược lên khỏi lòng giếng cổ.
Trời vừa hế sáng. Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đâm xuyên qua lớp sương mù Thung Lũng Mù, rọi xuống gương mặt góc cạnh đầy vết xước và máu khô của Trần Thế.
Anh bước lại chiếc xe máy Tàu cọc cạch. Vụ án ở Thung Lũng Mù đã khép lại, nhưng cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tà phái đã mở rộng vòi vọt ra khỏi tầm mức làng quê, vươn thẳng tới đô thị sầm ướt.
Thế châm một điếu thuốc lá, nhả luồng khói xám vào không khí ban mai. Anh gạt chân chống, nổ máy chiếc xe cọc cạch, hướng thẳng về phía con đường tỉnh lộ dẫn lên thành phố lớn—nơi cây đinh huyết yếm thứ ba và hàng ngàn oán hồn đang chờ đợi anh...