Chương 3: Bí Mật Trong Miếu Cổ

Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn từ làng Mấy sang làng Đốm lầy lội sau những trận mưa sương. Hai bên đường là những bãi u linh hoang vắng, những nấm mả vô danh nhô lên giữa lớp cỏ dại cao quá đầu người. Ánh chiều tà muộn mằn rớt xuống những vệt đỏ quạch như máu loang trên rặng tre già, nuốt chửng dải đất trung xóm núi vào trong bóng tối âm u. Cạch... cạch... cạch... Chiếc xe máy Tàu cọc cạch của Trần Thế bò chậm rãi trên gờ đất chông ơ. Khói xám nhả ra từ ống bô quyện vào làn sương mù đang cuồn cuộn dâng lên từ cối xay nước cũ. Trên lưng anh, chiếc túi nải chứa cây đinh xương vừa rút từ lồng ngực ma nữ đêm qua tỏa ra một luồng âm khí buốt giá, liên tục tản ra từng luồng khí đen nhạt. Thế dừng xe trước cổng làng Đốm. Khác với làng Mấy sầm uất, làng Đốm mang một vẻ tịch mịch đến rợn người. Con đường chính trong làng trống hẻm, cửa nhà nào nhà nấy đóng chặt kín then cài, trước hiên treo những chùm bùa hình bát quái bằng gỗ thị vặn vẹo. Trần Thế tháo mũ bảo hiểm, rít một hơi thuốc lá đậm đặc rồi nhả khói. Vết sẹo dài hằn sâu từ gò má bên trái kéo xuống tận cằm anh bắt đầu giật lên từng nhịp khẽ. Mắt trái anh—con mắt Âm Dương Nhãn từng bị móng vuốt thực thể cổ xưa dưới giếng cạn cào rách—nheo lại, nhìn thấu qua làn sương mù dày đặc đang bao phủ lấy đỉnh gò đất phía Bắc làng. Nơi đó có một ngọn miếu cổ, mái rêu phong ngói liệt xiêu vẹo, ẩn mình dưới gốc cây đa cổ thụ ngàn năm. Đó chính là Miếu Cổ Làng Đốm—nơi mà mười năm trước, người ta đồn rằng Thầy Sô, gã thầy phong thủy lừng lẫy khắp vùng, đã chết róc xương. Xạt... xạt... Tiếng bước chân nặng nề trên cỏ rậm vang lên. Trần Thế bước lên từng bậc đá rêu phủ dẫn vào khuôn viên miếu cổ. Càng tiến lại gần, mùi hương trầm pha lẫn mùi thịt thối rữa càng nồng nặc trong không khí. Cánh cửa gỗ lim mục nát của ngôi miếu khép vờ, bên trên chăng đầy mạng nhện xám đục. Thế đưa tay dải nhẹ, push nhẹ cánh cửa. Két... t... t... Tiếng bản lề gỉ sét kêu lên khô khốc, xé tan sự im lặng ghê rợn của ngôi miếuร้าง. Bên trong miếu, không gian tối om như mực. Chiếc đèn pin siêu sáng trên tay Trần Thế bật mở, luồng ánh sáng trắng gắt quét qua từng gian thờ. Giữa chánh điện không hề thờ Phật hay thờ Thánh, mà đặt một bức tượng bằng đất nung cao hơn đầu người, tô sơn màu đen tuyền. Bức tượng khắc hình một người đàn ông mặc áo dài khoét ngực, hai tay giơ cao đỡ lấy một mâm đồng chứa đầy xương đùi gà khô mục. Điều quái quỷ là khuôn mặt của bức tượng không hề có ngũ quan, mà chỉ là một bề mặt phẳng lì, ngay chính giữa đục một lỗ tròn sâu hun hút. "Tượng Tà Thần Vô Diện..." Thế lẩm nhẩm, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. "Đúng là thủ đoạn của phái Ma Luyện." Thế bước lại gần bàn thờ. Mười năm bỏ hoang, nhưng trên đĩa đồng trước tượng tà thần vẫn còn vài chân hương màu đỏ tươi mới cắm, tàn hương còn chưa kịp nguội hẳn. Kẻ nào đó vừa mới ở đây. Trần Thế lục túi nải, lấy ra chiếc đinh xương ngâm máu từ cầu Đen. Ngay khi cây đinh xương vừa lộ ra trước không khí gian miếu, bức tượng đất nung đột ngột phát ra tiếng rắc... rắc... nhè nhẹ. Những vệt rạn nứt chằng chịt bắt đầu lan rộng khắp thân tượng. Từ trong lỗ tròn sâu hút trên mặt tượng, một luồng khói xám hình vòi rồng nhỏ xộc thẳng ra, mang theo tiếng cười ranh mãnh, ghê rợn của một gã già khờn: "Khặc... khặc... Trần Thế! Mày đến sớm hơn tao tưởng đấy..." Âm thanh ấy phát ra không phải từ miệng tượng, mà từ tứ phía bức tường gạch mục! Đồng tử mắt trái của Trần Thế lập tức co rút lại. Luồng âm khí bao trùm căn miếu hóa thành những vệt sáng xanh xám xoáy tròn. Qua Âm Dương Nhãn, Thế nhìn thấy rõ ràng dưới nền đất của ngôi miếu cổ không hề là đất đá bình thường, mà là một mê cung âm khí chằng chịt, nối liền với sáu điểm phong thủy khác khắp vùng sông Mấy. "Thầy Sô," Thế cất giọng khàn khàn, tay phải đã âm thầm luồn vào túi áo khoác bò, kẹp chặt lá bùa da rắn. "Mười năm trước mày tráo xác thế mạng, giả chết để giấu mình dưới lòng đất. Mày yếm Bảy Cây Đinh Huyết Yếm để làm gì?" "Khặc... khặc... Mày hỏi làm gì khi chính vết sẹo trên mặt mày là chìa khóa của 'Cửu Long Trấn Thiên'?" Giọng nói ma quái lại vang lên, tràn đầy sự điên loạn. "Mày nghĩ mày gỡ được cây đinh ở cầu Đen là cứu được dân làng sao? Mày chỉ đang gia tốc cho quá trình thức tỉnh của Ngài mà thôi!" Ngay khi câu nói vừa kết thúc, bức tượng đất nung nổ tung! ĐÙM! Mảnh đất nung bắn ra tứ phía như những mảnh đạn sắt. Trần Thế phản ứng nhanh như chớp, gieo mình né sang bên cạnh, lăn hai vòng trên sàn gạch mục. Từ trong đống vỡ nát của bức tượng, một sinh thể quái dị trồi lên. Đó không phải ma hồn, mà là một con Rối Bóng Huyết Hình—được làm từ khung xương người đan bằng dây mây, bên ngoài bọc một lớp da bò khô đét đẫm máu tà tươi. Hai hốc mắt con rối cắm hai viên ngọc mã não màu đỏ máu, trên tay nó lăm lăm một thanh đoản đao rỉ sét dài nửa thước. Xè... e... e! Con Rối Bóng lao thẳng về phía Trần Thế với tốc độ kinh người, thanh đoản đao rạch một đường ngang không khí, mang theo luồng gió độc tanh nồng. Trần Thế không hề hoảng loạn. Anh rút con dao găm bằng đồng rỉ xanh ra chặn đứng nhát đao! TỎNG! Tiếng kim loại va chạm nổ ra những tia lửa điện màu xanh lục. Lực đánh từ con rối mạnh đến mức làm cánh tay thô ráp của Thế rung lên bần bật, vệt sẹo trên mặt anh đỏ rực lên như bị nung qua lửa. "Lập Nhập - Định Khí - Trấn!" Thế gầm lên một tiếng ngắn gọn. Tay trái anh kẹp lá bùa da rắn đập mạnh vào trán con Rối Bóng! Bùa da rắn tiếp xúc với huyết ma lập tức bùng cháy thành ngọn lửa màu tím thẫm. Con Rối Bóng rống lên một tiếng kêu gào của muôn vàn linh hồn bị giam cầm, toàn thân nó giật giật dữ dội. Nhưng nó không tan biến—lớp da bò ngâm máu tà quá dày, bảo vệ lấy bộ khung xương người bên trong. Nó giơ chân đạp mạnh vào ngực Trần Thế, hất anh văng lùi về phía bàn thờ cũ. Rầm! Chiếc bàn gỗ cổ mục nát gãy đôi under trọng lượng của Thế. Anh phun ra một ngụm máu tươi nhạt, mắt nheo lại sòng phẳng nhìn con quái vật đang lao tới lần nữa. "Dùng huyết ma nuôi rối... Tốt lắm!" Thế nhếch môi cười nhạt, ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn. Anh thò tay vào túi nải, không hề ngần ngại bóp nát hũ sứ chứa Máu Chó Đen Phơi Sương lẫn Bột Thần Cát. Nước máu đen sánh quyện vào vết thương đang chảy máu trên lòng bàn tay anh. Thế đứng thẳng dậy, không né tránh nữa, mà lao thẳng vào con Rối Bóng! Khung xương người của con rối đâm thanh đoản đao về phía bụng Thế. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào vải áo khoác bò, tay trái của Thế đã chộp chặt lấy lưỡi đao, mặc cho sắc lạnh cắt sâu vào da thịt anh. Máu tươi của Trần Thế—máu của kẻ mang Âm Dương Nhãn và mang dấu ấn thực thể cổ xưa—bắn thẳng vào thân đao! XÈO O O O! Máu của Thế như axit cực đậm đặc, ăn mòn thanh đoản đao rỉ sét thành tro bụi trong chớp mắt. Con Rối Bóng khựng lại trong sự kinh hãi. Chỉ chờ có thế, bàn tay phải của Trần Thế đã kẹp chặt chiếc đinh xương người rút từ cầu Đen, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào giữa hốc mắt con rối! RẮC! Chiếc đinh xương đâm xuyên qua đầu con rối, găm chặt nó xuống nền gạch miếu cổ. Luồng tà khí ngút trời bị đập tan. Con Rối Bóng giật giật vài cái rồi đổ gục xuống, lớp da bò khô đét tự động rữa ra thành một đống bùn đen hôi thối. Hai viên ngọc mã não trên mắt nó vỡ vụn thành bột mịn. Căn miếu cổ trở lại vẻ tịch mịch, lạnh lẽo. Trần Thế quỳ một chân trên sàn gạch, hơi thở dồn dập. Anh rút một mảnh vải từ áo bò quấn chặt vết thương ở bàn tay đang chảy máu. Đốm lửa đỏ từ bao thuốc lá rẻ tiền lại lập lòe trên môi anh khi anh châm một điếu mới, nhả ra làn khói xám làm dịu đi cảm giác đau đớn. Anh tiến lại gần đống đống rữa của con Rối Bóng. Chiếc đinh xương người vẫn găm chặt xuống nền gạch. Thế cúi xuống dùng dao đồng cạy viên gạch lên. Bên dưới viên gạch không phải là đất, mà là một chiếc hộp bằng đồng nhỏ bằng bàn tay, trên mặt bọc một lớp da người khô khốc. Thế dùng dao cắt đứt lớp da người. Bên trong hộp đồng chứa một tấm bản đồ da dê cũ kỹ và một cuộn giấy viết bằng mực đỏ huyết dụ. Thế mở cuộn giấy ra. Luồng ánh sáng từ đèn pin soi rõ từng dòng chữ Nôm ngoằn ngoèo: "Bảy Đinh Huyết Yếm - Cửu Long Mạch Trấn. Cây thứ nhất: Cầu Đen - Làng Mấy (Sát Quỷ Ngâm Nước - Đã Diệt). Cây thứ hai: Giếng Cổ - Thung Lũng Mù (Trọng Địa Bổn Mạch - Mẹ Ma Đòi Con). Sô ta mượn xác trả hồn, chờ ngày Thất Đinh Hội Tụ, Cổ Thần Thức Tỉnh..." Thế nhếch môi cười đắng ngắt. Đoán không sai. Thầy Sô chưa hề chết. Hắn đã dùng tà thuật "Rút Hồn Tráo Xác", mượn thân xác của một kẻ khác để tiếp tục hoàn thành trận pháp tàn độc này. Và cây đinh thứ hai—nguồn năng lượng tiếp theo nuôi dưỡng Tà Thần—đang nằm ở Giếng Cổ Thung Lũng Mù. Nơi đó... chính là ngôi làng giếng cạn, nơi năm mươi bảy tuổi anh từng rơi xuống và nhận lấy vết sẹo dữ tợn trên mặt! "Vòng quay nhân quả... Cuối cùng lại quay về nơi bắt đầu," Thế thầm thì, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua vết sẹo dài trên gò má. Anh nhặt tấm bản đồ da dê, đút cùng chiếc đinh xương vào túi nải. Thu dọn xong xuôi, Trần Thế bước ra khỏi ngôi miếu cổ. Trăng tròn đêm rằm đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống toàn bộ làng Đốm. Dòng sông Mấy chảy qua chân gò đồi róc rách như tiếng khóc thầm của những âm hồn chưa được siêu thoát. Thế bước xuống dốc đá, tiến về phía chiếc xe máy Tàu cọc cạch. Anh biết, thời gian không còn nhiều. Thầy Sô đã nhận ra sự xuất hiện của anh, và cuộc săn đuổi giữa kẻ "ăn cơm âm phủ" và tà phái cổ xưa chỉ mới thật sự bắt đầu. Gạt chân chống xe, vặn ga thồ. Tiếng động cơ cạch... cạch... cạch... lại xé tan màn đêm, đưa Trần Thế dấn thân sâu hơn vào con đường tà mị hướng về Thung Lũng Mù...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ