Ánh nắng chói cang của buổi ban trưa không xua đi được cái lạnh âm u bao trùm lấy chân cầu Đen. Dù con sát quỷ đã bị Trần Thế trấn áp đêm qua , nhưng luồng oán khí tích tụ suốt ba mươi mấy năm dưới lòng sông dường như đã ngấm sâu vào từng thớ đất, từng gốc cọc rào.
Gần chục thanh niên trai xóm làng Mấy, mình trần nhễ nhại mồ hôi nhưng mặt ai nấy đều cắt không còn một hạt máu. Họ đứng vây quanh cọc cầu thứ ba, tay lăm lăm cuốc, xẻng và gầu sòng. Ngay cả ông Trưởng thôn Mấy cũng sốt ruột bước qua bước lại trên bờ, tay cầm chặt cành bưởi rậm lá để xua đuổi âm khí.
"Đào nhanh tay lên các chú! Anh Thế dặn rồi , phải vớt bộ xương lên trước khi mặt trời lặn , bằng không âm khí hoàn nguyên thì công sức đêm qua đổ sông đổ biển hết!" Ông trưởng thôn giục, giọng vẫn run lên từng hồi.
"Bộp!"
Lưỡi xẻng của gã thanh niên tên Bằng—người khỏe nhất làng—bất ngờ đụng phải một vật gì đó cứng đao dưới lớp bùn thối ngập ngang hông. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối tanh nồng, kinh đởm gấp mười lần mùi cá ươn xộc thẳng lên mũi khiến mấy người đang đứng dưới nước đồng loạt nôn mửa sặc sụa.
Nước sông xung quanh chân cọc cầu thứ ba đột ngột đổi màu. Từ sắc xám đục của bãi bùn, dòng nước cuộn lên những vệt đỏ thẫm như máu tươi vừa trích ra từ cổ họng con thú.
"Máu... Máu kìa ông Trưởng thôn ơi!" Bằng quăng cả xẻng, mặt cắt không còn vệt máu, cuống quít trèo ngược lên bờ.
"Có cái gì... có cái gì dưới chân tôi nó vừa ngoi lên!" Một thanh niên khác gào lên thảm thiết rồi té ngửa ra sau, điên cuồng đập tay chân xuống dòng nước đỏ ngầu.
Cả bãi sông nháo nhào. Đúng lúc dân làng định tháo chạy thục mạng thì tiếng động cơ cạch... cạch... cạch... quen thuộc vang lên từ phía đầu con đường tỉnh lộ.
Chiếc xe máy Tàu cọc cạch dừng lại. Trần Thế gạt chân chống, bước xuống xe với chiếc túi nải vải thô khoác chéo qua vai. Vết sẹo dài từ gò má xuống cằm anh lúc này đang giật nhẹ từng nhịp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khúc sông đang nổi bọt máu.
Anh không hề bất ngờ. Anh quay lại vì biết rõ, một con quỷ nước bị giam giữ mấy mươi năm dưới lòng sông không thể tự nhiên sinh ra oán khí ngút trời như thế nếu không có kẻ "yếm mầm".
"Anh Thế! Cứu... cứu tụi tôi!" Ông Trưởng thôn mừng như vớ được cọc, chạy xộc lại gần.
"Dân làng lùi hết lên bờ," Thế cất giọng khàn khàn, lạnh buốt. "Đừng để máu dưới sông dính vào chân, bằng không ba ngày sau thịt tự rữa ra đấy."
Mấy thanh niên nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, bò lê bò xoài lên bờ dốc, không ai dám ngoái đầu nhìn lại.
Trần Thế tháo đôi boots da cũ kỹ, xắn gấu quần bò quá gối rồi bước thẳng xuống lòng sông. Dòng nước đỏ quánh chạm vào da thịt anh mang theo cái lạnh thấu xương thấu tủy—cái lạnh của người chết.
Anh tiến lại gần cọc cầu thứ ba, quỳ một chân xuống lớp bùn nhão bét. Đưa bàn tay thô ráp, chằng chịt vết xước xuống dưới làn nước đen thối, Thế mò mẫm xung quanh gốc cọc lim cổ.
Rắc...
Ngón tay anh chạm vào những mảnh xương thô dại, trơn nhớt. Nhưng điều quái lạ là, thay vì một bộ xương mục nát rải rác theo dòng chảy thời gian, bộ hài cốt này lại bị trói chặt vào thân cọc cầu bởi vô số những vệt dây mây đen bóng như tóc người.
Thế rút từ trong túi nải ra một con dao găm bằng đồng rỉ xanh—vật gia bảo chuyên dùng để cắt đứt âm duyên. Anh vung tay cắt đứt chùm dây mây quái dị.
Xèo!
Nhựa dây mây bắn ra từng giọt chất lỏng màu đen, bốc khói nghi ngút khi chạm vào lưỡi dao đồng. Bằng một lực tay kinh người, Thế luồn tay dưới lồng ngực tử thi, từ từ nhấc toàn bộ bộ hài cốt lên khỏi mặt nước.
Tiếng xầm xì, kinh ngạc của dân làng vang lên trên bờ.
Đó là khung xương của một người phụ nữ trẻ. Tuy ngâm dưới bùn lầy suốt từ năm 1988 đến nay, nhưng bộ xương không hề phân hủy hoàn toàn. Bao bọc lấy phần xương lồng ngực là một lớp gân máu khô đét, màu nâu sẫm, co quắp lại như một chiếc lồng sắt tự nhiên bảo vệ trái tim đã biến mất từ lâu.
Và ngay chính giữa xương ức của tử thi—nơi tim nằm—có một cây đinh dài chừng hai mươi phân đang cắm xuyên qua, găm chặt phần lồng ngực vào gốc cọc gỗ.
Cây đinh ấy không làm bằng sắt hay đồng.
Nó có màu trắng xám u dại của xương gót chân người, nhưng phần thân đinh lại chằng chiết những vệt vằn vện màu đỏ huyết dụ. Trên mặt đinh khắc ba chữ ngoằn ngoèo bằng chữ Nôm cổ: "Huyết Yếm Trấn".
"Đinh Xương Người..." Thế nheo mắt, hơi thở tạo thành luồng khói xám đục.
Vết sẹo trên mặt anh đột ngột nhói đau dữ dội. Đồng tử bên mắt trái của Thế hóa thành màu xám tro—Âm Dương Nhãn tự động khai mở. Qua con mắt âm dương, Thế nhìn thấy một luồng khí đen đậm đặc như vòi rồng nhỏ đang cuộn xoáy quanh cây đinh xương, liên tục hút lấy linh khí của sông Mấy và xả ra ma thuật tà độc.
"Đây không phải là một vụ trấn oán thông thường. Kẻ thủ ác năm 1988 không chỉ quăng xác cô ta xuống đây, mà còn dùng thủ đoạn tàn độc nhất của phái Ma Luyện: Dùng đinh xương của chính người thân tử thi, đóng ngang ngực để biến cô ta thành một 'Cọc Trấn Phong Thủy'."
Con ma nữ đêm qua bắt người thế mạng không phải vì muốn đi đầu thai , mà vì cây đinh huyết yếm này đang ép nó phải liên tục cúng nạp linh hồn trần gian cho kẻ cắm đinh!
"Anh Thế... Cây đinh đó... đó là cái gì vậy?" Ông Trưởng thôn đứng trên bờ run rẩy hỏi vọng xuống.
"Lùi lại! Tất cả lùi ra xa năm mươi bước!" Thế gầm lên một tiếng.
Sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh làm dân làng khiếp sợ, vội vã lùi tháo chạy lên dốc cầu.
Thế đứng một mình giữa dòng nước đỏ ngầu. Anh biết, nếu rút cây đinh xương này ra mà không có chuẩn bị, toàn bộ tà khí tích tụ ba mươi năm sẽ bùng nổ, biến khúc sông này thành một vùng đất chết.
Anh vơ lấy chiếc túi nải, rút ra một hũ sứ nhỏ chứa "Máu Chó Đen Phơi Sương" kết hợp với "Bột Thần Cát". Thế đổ toàn bộ chất lỏng đỏ quạnh ấy lên lòng bàn tay trái, rồi không ngần ngại vỗ mạnh bàn tay vào thân cây đinh xương!
Bốp!
Sút... sút...
Một luồng âm phong cực lớn từ dưới lòng sông bùng phát, hất văng sóng nước cao tới vài thước. Tiếng gào khóc oán thảm của hàng ngàn âm hồn dường như cùng lúc vang lên từ hư không, khiến tai người nghe như muốn nát vụn.
Trần Thế nghiến chặt răng, cơ bắp trên hai cánh tay nổi cuồn cuộn. Vết sẹo trên mặt anh ửng lên màu đỏ máu. Tay phải anh nắm chặt lấy thân cây đinh xương người, tay trái bấm chặt vào xương ức tử thi, dùng toàn lực rút mạnh!
RẮC!
Cây đinh xương bị rút văng ra khỏi lồng ngực tử thi!
Một luồng khói đen xộc ra từ vết thương trên xương ức, cuộn thành hình một khuôn mặt quỷ dâm tà, há miệng định vồ lấy mặt Trần Thế.
"Cút!"
Thế gầm lên một tiếng, tay trái lập tức rút từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng úa bọc bằng da rắn, dán chặt vào giữa hốc mắt con quỷ khói!
BÙM!
Ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, thiêu rụi luồng tà khí thành tro bụi trong chớp mắt. Máu đỏ trên lòng sông lập tức nhạt dần, trở lại thành màu nước sông đục ngầu, hôi háng vốn có.
Cả không khí ngột ngạt bao trùm cầu Đen suốt nhiều tuần qua dường như được trút bỏ hoàn toàn.
Trần Thế bế bộ hài cốt đã nhẹ đi nhiều lên bờ, nhẹ nhàng đặt lên tấm bạt nilon trắng mà dân làng đã chuẩn bị sẵn.
Khắp trên bờ im phăng phắc. Dân làng Mấy nhìn Trần Thế bằng ánh mắt vừa kính sợ, vừa kinh hãi. Họ nhìn thấy cây đinh xương người đen quạnh đang nằm gọn trong tay anh, vẫn còn rỉ ra những giọt chất lỏng màu tím thẫm.
Thế lấy tấm vải đỏ bọc kín cây đinh xương lại, cẩn thận đút vào túi nải.
"Xong rồi đấy," Thế đứng dậy, lau vết bùn trên mặt. "Thu gom hài cốt cô ấy vào tiểu quách, chôn ở gò đất cao phía Đông làng. Cây đinh này tao sẽ cầm đi."
Ông Trưởng thôn run rẩy tiến lại, định nói gì đó nhưng Thế đã giơ tay ngắt lời. Anh nhìn xoáy vào mắt ông trưởng thôn, cất giọng trầm thấp:
"Năm 1988, trong làng này có ai làm nghề thầy địa lý hay dính dáng đến tà thuật không?"
Ông Trưởng thôn khựng lại, mắt đảo liên hồi, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng loạn: "Không... làm gì có ai... Làng tôi toàn dân làm ruộng..."
"Đừng nói dối tao," Thế lạnh giọng, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào vết sẹo trên mặt mình. "Cây đinh này cắm xuống đây năm 1988, nhưng kẻ làm ra nó vẫn còn sống. Và linh khí từ cây đinh này đang truyền về một hướng... chính là hướng ngôi miếu cổ đầu làng Đốm bên cạnh."
Nghe đến "ngôi miếu cổ làng Đốm", mặt ông Trưởng thôn cắt không còn một giọt máu, hai chân khụy xuống đất: "Trời ơi... Chẳng lẽ... chẳng lẽ là Lão Thầy Sô?"
"Lão Thầy Sô?" Thế nheo mắt.
"Là... là thầy phong thủy nổi tiếng khắp vùng này ba mươi năm trước," ông Trưởng thôn thì thầm, giọng sợ hãi như sợ kẻ nào đó nghe thấy. "Nhưng... nhưng lão ấy đã chết róc xương trong miếu cổ làng Đốm từ mười năm trước rồi mà anh Thế!"
Thế nhếch môi cười nhạt, gạt tàn thuốc vừa châm xuống đất.
Một kẻ đã chết mười năm trước, nhưng huyết yếm của hắn dưới chân cầu Đen vẫn hoạt động rốt ráo để hút mạng người. Điều đó chỉ có thể có một khả năng: Kẻ chết trong miếu cổ năm đó chỉ là một cái xác thế mạng, còn gã Thầy Sô thật sự đã dùng tà thuật "Rút Hồn Tráo Xác" để sống tiếp dưới một thân phận khác.
Và cây đinh xương này chỉ là cây đinh thứ nhất trong "Bảy Cây Đinh Huyết Yếm" được yếm khắp vùng sông nước này để nuôi dưỡng một thực thể tà thần cổ xưa dưới lòng đất.
Thế không nói thêm lời nào. Anh bước lại chiếc xe máy Tàu cọc cạch, buộc chặt chiếc túi nải chứa cây đinh xương vào sau yên xe.
"Lo việc chôn cất cho cô gái đi," Thế vặn ga, tiếng động cơ quen thuộc lại vang lên xé tan sự tĩnh lặng. "Tao phải sang làng Đốm một chuyến."
Chiếc xe máy phóng đi trên con đường đá dăm bụi mờ, để lại sau lưng cây cầu Đen vừa được giải thoát khỏi lời nguyền ba mươi năm. Trần Thế biết, chuyến đi sang làng Đốm sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là trừ ma giết quỷ, mà là cuộc chạm trán với những góc tối kinh hoàng nhất của nhân tâm và tà thuật dân gian...