Chương 1: Đêm Trừ Tà Trên Cầu Đen

Con đường tỉnh lộ dẫn vào làng Mấy tối om như mực, không một bóng đèn đường hay một ánh lửa hắt ra từ nhà dân. Sương muối đặc quánh dâng lên từ cối xay nước cũ ở mép sông, bốc lên mùi hôi háng, quánh lại giăng đầy không gian như một chiếc chăn bông bẩn thỉu. Càng về khuya, cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng trung xóm núi càng len lỏi vào từng thớ thịt. Cạch... cạch... cạch... Chiếc xe máy Tàu cọc cạch khựng lại rồi tắt máy ngay chân cầu Đen. Trần Thế bước xuống, gạt chân chống xe. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, để lộ khuôn mặt góc cạnh với vết sẹo dài, thô ráp hằn sâu từ gò má bên trái kéo xuống tận cằm. Đó là dấu vết còn lại sau lần anh thoát chết năm mươi bảy tuổi dưới một chiếc giếng cạn cổ —nơi mà sau này anh mới biết, móng vuốt của một thực thể âm ma cổ xưa đã cào rách da thịt anh, vĩnh viễn khai mở hai con mắt Âm Dương Nhãn. Thế không phải thầy cúng, chẳng thuộc dòng phái cúng bái tụng kinh nào. Anh chỉ là kẻ "ăn cơm âm phủ", một gã hành nghề diệt ma đơn độc, chuyên xử lý những chuyện oái ăm, rùng rợn mà luật pháp hay y học hiện đại chỉ biết giơ tay chịu thua. Gió rít qua bãi sậy xơ xác hai bên bờ sông, mang theo mùi nồng nặc của cá ươn, bùn lầy và đất ẩm. Thế đứng yên lặng trong đêm, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn chằm chằm vào khúc sông bên dưới lòng cầu. "Anh... Anh Thế! Anh đến rồi..." Từ trong bóng tối mù mịt của rặng tre đầu cầu, ba bóng người lúp xúp tiến lại. Đi đầu là ông Trưởng thôn Mấy, mặt cắt không còn một hạt máu, giọng run rẩy như gã ăn xin trúng gió. Cùng đi với ông là hai thanh niên vạm bọp trong làng, tay lăm lăm ngọn đuốc quấn vải dầu. Nhưng ngọn lửa từ hai cây đuốc ấy cứ chập chờn, leo lắt, vàng ực rồi muốn tắt ngấm mỗi khi một cơn gió sông thổi qua. Ngọn lửa đang sợ hãi âm khí. "Đứa thứ mấy rồi?" Thế lạnh giọng hỏi, mặt không chút biểu cảm. Anh thong thả rút từ túi áo khoác bò đã bạc màu ra một bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa. Đốm lửa đỏ lập lòe soi rõ vết sẹo dữ tợn trên mặt anh. "Đứa... đứa thứ ba rồi anh Thế ơi!" Ông Trưởng thôn nuốt nước bọt ừng ực, giọng nghẹn lại. "Con gái nhà ông Tám... Mới mười chín tuổi xuân xanh. Chiều qua nó ra khúc sông chân cầu giặt đồ, đến tối không thấy về. Sáng nay dân làng đi vớt lên thì... Ôi chao, kinh khủng lắm! Hai mắt nó trợn ngược lên trần nhà, hai bàn tay gập lại bấm sâu vào cổ mình đến mức bật máu, máu đen ngòm ứa ra cả từ hai lỗ tai... Giống hệt hai đứa chết đuối tháng trước!" Thế không đáp lời. Anh nhả một hơi khói xám đục, bước lại gần mép nước dưới chân cầu. Đưa tay vào túi quần, anh lấy ra chiếc đèn pin siêu sáng, bật công tắc. Luồng ánh sáng trắng gắt gao quét qua lòng sông đục ngầu, cuồn cuộn những bọt nước đen. Đúng lúc đó, ánh đèn dừng lại ở một gốc cọc rào bằng gỗ lim cũ ngâm nước ngay chân cầu thứ nhất. Ở đó, một chùm tóc đen dài, mượt mà một cách bất thường, đang lững lờ trôi dạt. Điều quái lạ là, mặc cho dòng nước sông chảy xiết cuồn cuộn ra phía ngoài, chùm tóc ấy lại trôi ngược dòng chảy, cố bám chặt lấy gốc cọc rào. "Kẻ chết đuối thật sự chìm dưới đáy bãi bùn, tóc tai sẽ bị cuốn theo dòng chảy và vướng vào rác rưởi. Kẻ chết đuối không bao giờ để lại chùm tóc dài khô ráo, lướt ngược dòng trên mặt nước như thế này. Trừ khi... nó đang đợi người thương. Hoặc đang đợi một thế mạng." Thế nhếch môi cười nhạt, vệt sẹo trên mặt co rúm lại. Anh gạt tàn thuốc xuống dòng sông. Xèo. Đốm lửa đỏ tắt ngấm trong làn nước đen. "Bảo hai đứa thanh niên đi về đi," Thế quay lại bảo ông Trưởng thôn. "Mang đuốc về nhà, đóng chặt cửa, treo một cành bưởi trước hiên. Đêm nay, bất kể dưới cầu có tiếng gõ cửa hay tiếng khóc gọi tên ai, tuyệt đối không được mở mắt, không được lên tiếng đáp lại." "Còn... còn anh?" Ông trưởng thôn run rẩy hỏi. "Tao ngồi đây ăn cơm với nó." Thế đáp gọn rồi quay lưng bước lên quán nước cạn bỏ hoang ở ngay đầu cầu Đen. Đêm càng về sâu, sương muối càng dày. Hai thanh niên và ông trưởng thôn đã tháo chạy thục mạng về làng từ lâu. Cả không gian rộng lớn quanh cầu Đen chìm vào một sự im lặng đáng sợ, đến cả tiếng côn trùng đả đả trong bãi sậy cũng biệt tăm. Đêm đó, Trần Thế một mình ngồi ở quán nước cạn. Quán dựng bằng vài cọc tre xiêu vẹo, mái rạ mục nát. Anh không lập bàn thờ tế lễ, chẳng tụng kinh gõ mõ, cũng không dùng bùa xua đuổi màu vàng đỏ như các thầy cúng thông thường. Trên chiếc bàn gỗ mục nát trước mặt anh, chỉ vỏn vẹn bày ra ba thứ: Một đĩa muối hạt trắng xóa, một bát tiết gà trống tươi rói còn nghi ngút hơi ấm, và một chiếc đinh phân mười đã rỉ sét nặng trịch. Thế lặng lẽ rót một chén rượu nhỏ từ chiếc bình cối mang theo, nhấp một ngụm nhỏ. Vết sẹo trên mặt anh bắt đầu giật giật—đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể anh mỗi khi âm khí tích tụ đến mức độ đậm đặc nhất. Cốc... cốc... cốc... Đúng 12 giờ đêm. Tiếng guốc gỗ vang lên, gõ đều đặn trên nền đá hoa cũ kỹ của cây cầu Đen. Âm thanh khô khốc, thong thả, vang lên giữa không gian tịch mịch. Cốc... cốc... cốc... Mỗi tiếng gõ như một quả cầu sắt dội thẳng vào lồng ngực người nghe. Thế vẫn thản nhiên nhấp thêm một ngụm rượu. Đồng tử anh co lại khi cảm nhận được không khí xung quanh đột ngột hạ xuống kịch liệt. Nhiệt độ tụt nhanh đến mức làn hơi thở ra từ mũi anh hóa thành những luồng khói trắng xóa. Mặt nước bên dưới chân cầu bắt đầu nổi sóng cuồng cuộn, dù không hề có gió. Từ trong màn sương mù đặc quánh đang phủ kín mặt cầu, một bóng người chậm rãi tiến lại. Đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo dài trắng cũ rách, phần vạt áo bên dưới sũng nước, lê lê trên mặt đất tạo thành một vệt nước đen kéo dài thối khắm. Khuôn mặt cô ta tái dại, da thịt tróc nở phồng rộp vì bị ngâm nước suốt mấy chục năm trời. Thế nhưng, hai hốc mắt trống rỗng của cô ta—nơi không hề có lòng đen hay lòng trắng—lại đang trợn ngược, ngoác ra nhìn thẳng vào mặt Trần Thế. Tỏm... tỏm... Từng giọt nước sông màu đen uế tạp nhỏ từ vạt áo của nó xuống sàn gỗ. "Anh Thế... sao anh không nhìn em?" Tiếng nói phát ra từ cái miệng đen ngòm của con ma. Âm thanh ấy không vang trong không khí, mà như phát ra từ dưới đáy một chiếc giếng sâu thẳm, ồ ồ, méo xệch và đầy căm hờn oán uổng. Thế vẫn ngồi yên, tay vẫn cầm chén rượu, mắt không hề ngước lên nhìn thẳng vào hốc mắt nó. Anh cất giọng, lạnh như băng giá: "Mày nhầm người rồi. Tao không phải kẻ đã phụ tình mày, cũng không phải kẻ đã quăng mày xuống lòng sông này năm 1988." Nghe đến năm "1988", bóng ma nữ đột ngột khựng lại. Toàn thân nó run lên bần bật, vệt nước đen dưới chân bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Hai bàn tay gầy guộc, khô đét với những chiếc móng tay đen đúa, sắc nhọn như dao cạo bất ngờ vươn dài ra, nhắm thẳng vào cổ họng Trần Thế mà lao tới với tốc độ kinh hoàng! "Mày phải chết!" Tiếng thét rít qua kẽ răng con quỷ nước. Trần Thế không hề né tránh. Dù đối phương là sát quỷ ngâm nước mấy chục năm, thao tác của Thế vẫn nhanh như sấm xét. Ngay khi năm ngón tay móng đen sắc lẻm chỉ còn cách cổ họng anh vài phân, tay phải Thế cực kỳ chính xác vơ lấy bát tiết gà trống tươi trên bàn, hắt thẳng vào mặt bóng ma! Xèo ồồồ! Tiết gà trống thuộc cực dương, gặp phải âm khí thâm căn liền bùng nổ như dầu sôi gặp lửa. Bóng ma gào lên một tiếng đau đớn, mặt nó bùng lên những vệt khói đen nghi ngút. Chỉ chờ có thế, tay trái Trần Thế đã kẹp chặt chiếc đinh phân mười rỉ sét. Anh giậm mạnh chân xuống đất, dùng toàn bộ lực thân trên đâm mạnh chiếc đinh xuyên qua cái bóng đen của con quỷ đang đổ trên mặt bàn gỗ! ÁHHHHHH! Một tiếng thét xé lòng, chói tai vang vọng khắp một vùng sông nước. Tiếng thét mang theo ma lực ám ảnh khiến toàn bộ chó trong làng Mấy cách đó mấy cây số đồng loạt sủa ầm ĩ. Bóng ma rống lên giãy giụa dữ dội. Nhưng ma thuật ngự khí của Thế đã phát huy tác dụng. Tiết gà trống kết hợp với đinh yếm phong thủy đã đóng chặt hoàn toàn cái bóng của nó vào chiếc bàn gỗ mục, khiến thân thể ma quỷ của nó không thể di chuyển dù chỉ một phân. Thế từ từ đứng dậy, tiến lại gần, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm đang trợn ngược của con quỷ nước. Vết sẹo trên gò má anh ửng đỏ lên một cách lạ kỳ. "Mày oán hận kẻ phụ tình năm xưa, đó là nhân quả của mày. Nhưng mày đã bắt ba đứa trẻ ranh vô tội trong làng làm thế mạng để mày thoát thân. Luật âm có trả, luật dương có đền. Mày đã vượt quá giới hạn của một hồn ma rồi." Nói rồi, Thế thò tay vào trong ngực áo khoác bò, rút ra một chiếc hộp sắt nhỏ đen bóng. Mở nắp hộp, bên trong chứa đầy thứ tro đen mịn—tro được đốt từ những lá bùa trấn trạch cổ truyền lại. Thế không thắp hương, không cầu xin. Anh bốc một nắm tro bùa lớn, nét mặt đanh lại, ấn mạnh nắm tro thẳng vào trán con quỷ nước! "Nhanh chầu Diêm Vương nhận tội. Bằng không, tao sẽ đốt cho mày không còn một mảnh linh hồn để đầu thai!" Đùng! Mặt đất dưới chân cầu Đen rung chuyển nhẹ. Nắm tro bùa trên trán con ma bùng phát một luồng nhiệt lượng kinh người. Bóng ma gào lên một tiếng thảm thiết lần cuối cùng. Thân hình phồng rộp, sũng nước của nó dường như rạn nứt ra thành từng vệt sáng màu tím thẫm rồi vỡ tan biến vào hư không. Trên mặt bàn gỗ, con ma biến mất, chỉ để lại một vũng nước thối khắm và chiếc đinh rỉ đang găm chặt xuống mặt bàn. Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên xua tan đi màn sương muối lạnh lẽo, cây cầu Đen lại trở về vẻ tĩnh lặng, bình yên vốn có của nó. Trần Thế đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi tiến ra nổ máy chiếc xe máy Tàu cọc cạch. Thấy tiếng xe máy, Trưởng thôn Mấy cùng mấy người dân làng vội vã từ trong xóm chạy ra. Trên tay ông trưởng thôn cầm một xấp tiền polymer dày cộp, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cảm ơn anh Thế! Cảm ơn anh cứu làng chúng tôi! Mọi chuyện... xong thật rồi chứ anh?" Thế gạt chân chống xe, ánh mắt dửng dưng. Anh đáp gọn bằng giọng khàn khàn: "Xong rồi." Trưởng thôn mừng rỡ đưa xấp tiền ra: "Đây là chút tiền thù lao dân làng gom góp..." Thế xua tay, nhất quyết không nhận xấp tiền polymer. Anh chỉ thản nhiên thò tay nhặt lấy gói thuốc lá dở mà ông trưởng thôn đang để trên bàn quán nước. "Tiền giữ lại mà lo hậu sự ," Thế châm một tàn thuốc mới, nhả khói. "Nhưng bảo mấy thanh niên trong làng mang cuốc xẻng ra, xúc hết đống bùn ngâm dưới chân cọc cầu thứ ba đi. Bộ xương của người phụ nữ chết năm 1988 nằm ở dưới đống bùn đó. Mang lên, chôn cất tử tế vào nghĩa trang, làm cái lễ tạ tội thì làng này mới mong yên ổn lâu dài được." Nghe đến đó, ông trưởng thôn tái mặt, gật đầu liên lụa: "Vâng, vâng! Tôi hiểu rồi anh Thế!" Thế không nói thêm câu nào nữa. Anh gạt chân chống, vặn mạnh tay ga. Chiếc xe máy Tàu cọc cạch nhả ra một luồng khói xám rồi nổ máy phóng đi. Bóng dáng cao gầy với vết sẹo dài trên mặt của Trần Thế dần mất hút ở cuối con đường tỉnh lộhun hút. Anh tiếp tục hành trình cô độc của một kẻ ăn cơm âm phủ. Anh biết, vụ án ở cầu Đen này mới chỉ là sự khởi đầu. Dưới bộ xương nằm ở cọc cầu thứ ba kia, vẫn còn ẩn chứa một bí mật đen tối hơn—một cây đinh yếm bằng xương người đang chờ anh khai quật , mở ra chuỗi tai kiếp tâm linh kéo dài phía trước...
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ