Chương 11: Quán trọ âm dương

Tiếng động cơ cọc cạch của chiếc xe máy Tàu chao đảo trên con đường tỉnh lộ dẫn xuống dốc núi, nhả ra những luồng khói xám quyện vào sương chiều bợt bạt. Đỉnh núi Đô Lương đã lùi lại phía sau lưng Trần Thế. Bảy Cây Đinh Huyết Yếm đã hoàn toàn bị tiêu hủy, tà khí Cổ Thần cùng mối nợ máu hơn ba mươi năm với gã Đạo Nhân Vô Mặt đã được khép lại. Thế tắp xe vào bên bờ vực dốc, tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước đặt lên tay lái. Anh châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, rít một hơi sâu. Khói thuốc nồng nặc phả ra không trung, nhanh chóng bị cái lạnh của chiều muộn nuốt chửng. Anh đưa tay sờ lên gò má trái. Vết sẹo hằn sâu từ năm năm mươi bảy tuổi dưới giếng cạn giờ đây đã dịu hẳn, phẳng lại thành một vệt hồng mỏng. Mắt trái anh Âm Dương Nhãn không còn rực ngọn lửa xanh lục cuồng bạo như những lần tử chiến, nhưng nhãn lực của kẻ mang huyết mạch Trấn Ma thì không bao giờ mất đi. Khi nhắm mắt phải lại, anh vẫn nhìn thấy rõ từng dòng khí lưu âm dương ẩn hiện giữa cỏ cây, sông núi. Cởi chiếc áo khoác bò bạc màu rách rưới ra, Thế ngắm nhìn tấm lưng trần qua chiếc gương chiếu hậu ố vàng. Trận đồ Cửu Long Trấn Thiên ẩn dưới da thịt đã thu mình lại thành những vệt xăm chìm mờ nhạt. Bảy cây đinh xương trong túi nải đã tan thành tro bụi. Nhưng túi nải của anh lúc này lại có một vật mới: tấm bùa bằng da voi ma mút đen tuyền thu được từ phần tàn tích cuối cùng của Đạo Nhân Vô Mặt. Tấm bùa da này không mang âm khí hay huyết ngải. Mặt trên của nó khắc một con số duy nhất bằng chữ Hán cổ bằng vàng nét mảnh: Số 18. "Trừ sạch bảy cây đinh, nhưng tà phái Nam Bằng chưa phải là nguồn gốc duy nhất của tà thuật đất Nam," Thế lầm nhẩm, gạt tàn thuốc xuống lòng đường. Anh biết rõ, kẻ "ăn cơm âm phủ" gánh nghiệp nhân gian, chừng nào thế thái còn oán hờn, tà tâm còn trỗi dậy thì hành trình của anh vẫn chưa thể dừng bước. Trời tối hẳn khi chiếc xe máy Tàu của Trần Thế tiến vào cõi Đèo Đỏ vùng ranh giới hiểm trở giữa ba tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đoạn đèo này nổi tiếng trong giới xe tải đường dài vì hàng chục vụ tai nạn thảm khốc mỗi năm. Dọc hai bên mép đèo, vô số những miếu thờ nhỏ bằng gạch nát dựng tạm bợ, bên trong nghi ngút hương tàn và những bát cơm cúng đã mục vữa. Nằm khuất sau một góc cua gập cùi cỏ là một ngôi nhà gỗ hai tầng kiểu cổ, mái ngói âm dương phủ kín rêu xanh. Bên ngoài hiên treo một chiếc đèn lồng giấy bọc dải vải đỏ bợt màu, trên mặt đèn ghi hai chữ: Quán Trọ Âm Dương. Cạch... cạch... cạch... Thế tắt máy xe, gạt chân chống. Tiếng động cơ dừng lại, nhường chỗ cho tiếng gió núi hú qua kẽ đá và tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh phát ra từ phía sau quán trọ. Anh khoác túi nải bước vào sảnh. Trong quán trọ không dùng đèn điện. Mấy ngọn nến sáp vàng to bằng cổ tay đặt rải rác trên các quầy gỗ hương, tỏa ra mùi nhựa thông pha lẫn mùi trầm hương ngột ngạt. Ngồi sau quầy lễ tân là một bà lão tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt lại trong vắt, tay đang thoăn thoắt gọt những củ Phá Ngải Củ Sâm. "Cầu Đen nhổ đinh, Thung Lũng Mù diệt quỷ, bệnh viện dã chiến giải oán... Trần Thế, danh tiếng của mày ở cõi âm đêm nay đã truyền đến tận Đèo Đỏ rồi," Bà lão không ngẩng đầu lên, cất giọng nhẹ nhàng như tiếng lá rơi. Thế bước lại gần quầy gỗ, rút lá bùa da voi số 18 đặt lên mặt bàn. "Bà Bà Quán Trọ... Tôi đến để tìm tung tích của Lá Bùa Thứ Mười Tám." Bà lão dừng tay gọt sâm, ngước mắt nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt Thế. Đôi mắt bà lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Bảy Cây Đinh Huyết Yếm là do tà phái Nam Bằng dựng lên để đánh thức Cổ Thần. Nhưng kẻ trao lá bùa da voi này cho Đạo Nhân Vô Mặt năm 1988... lại không phải là người của Nam Bằng," Bà lão chậm rãi đẩy một tách trà hoa cúc nóng về phía Thế. "Đó là Luyện Mộc Già chưởng môn cuối cùng của phái Thái Âm Trấn Ma đã phản bội sư môn từ năm mươi năm trước." XÈO! Đột ngột, toàn bộ năm ngọn nến sáp vàng trong quán trọ đồng loạt chuyển sang màu xanh lục tà ác! Cánh cửa gỗ cửa chính bật mở tung ra BÙM! Cơn gió núi lạnh ngắt tràn vào, mang theo mùi thối rữa của thịt người chết đuối ngâm nước nhiều ngày. Từ ngoài khoảng sân tối om của quán trọ, ba bóng người mặc trang phục tài xế xe tải bước vào. Nhưng bước đi của bọn chúng hoàn toàn không có tiếng động, hai bàn chân kiễng cao lên khỏi mặt đất ba phân. Khuôn mặt của ba "tài xế" dạt ra hai bên, hốc mắt trống rỗng phun ra từng bầy Sâu Ngải Huyết Cốt nhúc nhích! "Trần Thế... Mày nhổ mất bảy cây đinh của chưởng môn ta..." Ba cái xác gầm lên một tiếng ồ ồ trùng lặp, hai tay vung lên ba thanh Phạt Cốt Đao đẽo từ xương bánh chè người chết, lao thẳng vào vị trí Trần Thế đang ngồi! "Xem ra người của Luyện Mộc Già đến tìm tao sớm hơn dự tính," Thế nhếch môi cười lạnh. Anh không cởi áo khoác, cũng không rút dao đồng rỉ xanh. Trần Thế chỉ đưa hai ngón tay kẹp lấy lá bùa da voi số 18 trên bàn, vận một luồng tu vi Định Khí cực hạn vào tâm lá bùa! RẮC! Nét chữ Hán cổ bằng vàng nét mảnh trên lá bùa da voi rực sáng lên! Một luồng ánh sáng kim sắc thuần khiết bùng phát, biến lá bùa thành một chiếc gương bát giác nhỏ tỏa ánh hào quang chiếu thẳng vào ba cái xác ngải! É... É... É! Ba cái xác tài xế bị ánh sáng kim sắc chiếu trúng liền gào lên thảm thiết. Những con Sâu Ngải Huyết Cốt bên trong hốc mắt chúng nổ tung thành từng vệt khói xám xèo xèo. Thân thể ba bóng ma rùng mình một cái rồi đổ gục xuống sàn gỗ, biến thành ba đống xương mục và nước thối rữa. Bà lão sau quầy lễ tân thở dài một tiếng, lắc đầu: "Thuật Ấn Mộc Chi Môn của Luyện Mộc Già đã tinh tiến đến mức dùng lá bùa số 18 để điều khiển âm binh từ khoảng cách hàng trăm dặm... Trần Thế, kẻ thù tiếp theo của mày không dễ đối phó như Thầy Sô hay Đạo Nhân Vô Mặt đâu." Thế thu lá bùa da voi số 18 lại vào túi nải. Anh nhấp một ngụm trà hoa cúc nóng, cảm nhận luồng ấm áp lan tỏa xuống lồng ngực đang rát khát. "Luyện Mộc Già đang ở đâu?" Thế hỏi, ánh mắt không chút dao động. "Hắn đang ở Làng Cổ Mộc Trầm dưới chân Đèo Đỏ," Bà lão chỉ tay về phía con đường mòn phủ đầy mù sương phía sau quán trọ. "Nơi đó năm mươi năm trước từng là đại bản doanh của phái Thái Âm. Hắn đã biến toàn bộ khu rừng trầm hương ngàn năm thành một Mộc Âm Trận khổng lồ để luyện thành Thiên Linh Mộc Trầm thứ tà thuật có thể cải tử hoàn sinh, khống chế linh hồn của cả một vùng đất." Thế đứng dậy, đặt lên quầy gỗ một đồng tiền đồng cổ ngâm rượu cực dương làm tiền trả trà. Anh khoác lại túi nải bên hông, chỉnh lại chiếc nẹp gạc trên bàn tay vừa se vệt thương. "Cảm ơn Bà Bà." Thế quay lưng bước ra khỏi Quán Trọ Âm Dương. Gió đêm Đèo Đỏ vẫn gào rít liên hồi. Chiếc xe máy Tàu cọc cạch lại nổ máy, ánh đèn pha vàng nhạt xé rách màn sương đục ngầu, đưa Trần Thế tiến thẳng về phía Làng Cổ Mộc Trầm. Cuộc chiến với Bảy Cây Đinh Huyết Yếm đã khép lại, nhưng một chương mới trong hành trình trừ tà diệt quỷ của người mang huyết mạch Trấn Ma chỉ vừa mới bắt đầu...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ