Chương 10: Đỉnh lô

Gió trên đỉnh núi Đô Lương không thổi thành từng cơn, mà rít lên từng hồi gầm rống cuồng bạo, xé rách lớp mây mù bao phủ dãy núi biên giới Tây Nguyên. Trần Thế dựng chiếc xe máy Tàu cọc cạch bên một gò đất đỏ Bazan nhô cao. Chiếc xe chao đảo dưới sức gió mạnh, động cơ lách cách nguội dần sau chuyến leo dốc nghìn thước. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, để lộ khuôn mặt góc cạnh phơi màu sương gió. Vết sẹo dài hằn sâu từ gò má xuống cằm kết quả cú cào của quỷ dữ năm năm mươi bảy tuổi dưới giếng cạn lúc này không còn đỏ nhạt hay ngứa rát, mà tỏa ra luồng sáng xanh lục dị thường. Đó là sự cộng hưởng cực hạn giữa con mắt Âm Dương Nhãn và tà khí ngút trời đang tích tụ trên đỉnh Đô Lương. Trong chiếc túi nải bạc màu bên hông, sáu cây đinh xương thu được từ Cầu Đen, Thung Lũng Mù, Bệnh Viện Dã Chiến, Đình Làng Vạt, Chung Cư 13 và Rừng Đầu Cụm đang rung lên lạch cạch... lạch cạch.... Sáu cây đinh mang theo oán khí và linh lực được hóa giải của cả ba cõi đang liên kết với nhau, như một chiếc vòng kim cô phong ấn linh lực của Thế. Thế rút từ túi áo khoác bò bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa. Anh phả một luồng khói xám đặc quánh vào hư không, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía đỉnh núi trọc phía trước. Ở đó, không hề có cây cối hay sự sống Dương gian. Thay vào đó là một lòng chảo đá đen ngòm, đường kính rộng hàng trăm thước. Chính giữa lòng chảo là một đài tế bằng đá vôi hình bát giác, dựng trên chín cột trụ làm bằng xương sống của những thực thể khổng lồ chưa từng được biết đến. Xung quanh đài tế, tám con đường rãnh đá khắc sâu xuống mặt đất, chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm đục ngầu đang phập phồng chảy về tâm đài tế. Và ở chính giữa tâm đài tế, cắm sâu vào một khối thịt thối rữa khổng lồ mang hình hài trái tim đang đập thình thịch... thình thịch..., chính là Cây Đinh Xương Thứ Bảy! Cây đinh cuối cùng này không được làm bằng xương người hay xương voi, mà được đẽo từ một thanh Xương Thiên Linh Thần Ma đen tuyền, trên thân chạm khắc vô số ký tự linh tự cổ xưa đang nuốt chửng toàn bộ ánh sáng xung quanh. Cạch... cạch... cạch... Tiếng gậy gỗ nện xuống sàn đá vang lên khô khốc từ phía đài tế. Một bóng người từ từ bước ra từ sau khối thịt trái tim. Người này mặc một bộ áo lễ bằng da người khâu lại, cổ đeo chuỗi hạt làm từ răng trẻ sơ sinh. Điểm đáng sợ nhất là gã không có khuôn mặt toàn bộ bộ mặt của gã là một vết thương hình chữ thập lõm sâu, phun ra từng luồng khói xám hôi hối. "Trần Thế... Mày đã nhổ sáu cây đinh, gián tiếp phá vỡ toàn bộ phong ấn vòng ngoài của Huyết Yếm Cổ Thần," Giọng nói của kẻ không mặt vang lên từ chính lồng ngực gã, nghe chói tai như tiếng kim loại ma sát. "Mày là Giáo chủ Tà Giáo Nam Bằng?" Thế lạnh giọng, tay nắm chặt chuôi dao đồng rỉ xanh ngấm máu. "Giáo chủ? Thầy Sô, Ba Tào, Kro-kro... bọn chúng chỉ là những con rối do tao dựng nên!" Kẻ không mặt gầm lên. "Tao là Đạo Nhân Vô Mặt kẻ đã trấn yếm người phụ nữ dưới Cầu Đen năm 1988, kẻ đã điều khiển Thầy Sô ném mày xuống giếng cạn năm năm mươi bảy tuổi!" Thế nheo mắt. Những mảnh ký ức vụn vỡ từ năm năm mươi bảy tuổi trong giếng cạn lập tức tràn về. Năm đó, không phải anh vô tình ngã xuống giếng, mà chính Đạo Nhân Vô Mặt đã hiến tế anh để mở cổng Âm Dương Nhãn, biến anh thành chiếc chìa khóa sống mang dòng máu cực dương duy nhất có thể nhổ được Bảy Cây Đinh Huyết Yếm! "Mày gom đủ sáu cây đinh đến đỉnh Đô Lương này, không phải để diệt tao... mà là để dâng nốt cây đinh thứ bảy cho Cổ Thần!" Đạo Nhân Vô Mặt cất tiếng cười điên dại. Gã vung tay chém mạnh thanh đoản đao gỉ sét vào chính lồng ngực mình! Máu đen đụa từ ngực Đạo Nhân Vô Mặt phun thẳng vào Cây Đinh Xương Thứ Bảy! ÙNG O O O! Mặt đất đỉnh Đô Lương rạn nứt dữ dội. Khối thịt trái tim dưới chân cây đinh thứ bảy phồng to gấp chục lần, biến thành một thực thể quái quỷ khổng lồ với hàng ngàn con mắt đỏ quạch ngổn ngang trên thân thể! Tà khí ngút trời của Cổ Thần ngàn năm chính thức thức tỉnh, nổ tung thành một cột sáng đen đâm thẳng lên tầng mây! "Lập Nhập - Định Khí - Trấn Môn Trận!" Trần Thế gầm lên một tiếng, không chậm trễ dù chỉ một phần mười giây. Anh tháo chiếc túi nải, quăng cả sáu cây đinh xương thu được từ sáu vụ án trước lên không trung! XOẸT! XOẸT! XOẸT! Sáu cây đinh xương cắm chặt xuống sáu góc của đài tế bát giác, tạo thành một Trận Đồ Lục Giác Trấn Ma cản trở sự bùng nổ của nguồn tà khí Cổ Thần! Thế cởi phăng chiếc áo khoác bò, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần. Hình xăm Cửu Long Trấn Thiên trên lưng anh rực sáng như ngọn lửa thiêng, chín con hỏa long dường như sống lại, bò dọc theo các thớ thịt trên cánh tay và khuôn mặt anh! "Đạo Nhân Vô Mặt! Nợ máu ba mươi năm... kết thúc tại đây!" Thế lao lên đài tế như một quả cầu lửa vàng óng! Đạo Nhân Vô Mặt xoay người, từ trong bụng gã bùng ra hàng chục vòi rồng bằng máu đen độc ngải lao thẳng vào Thế! Thế không tránh. Bàn tay trái mang Âm Dương Nhãn của anh quệt mạnh qua lưỡi dao đồng rỉ xanh, chém ra một vệt sáng chói lọi xé rách toàn bộ các vòi rồng máu đen! XOẸT! Một đường dao tuyệt kỹ chém đứt đôi thân thể Đạo Nhân Vô Mặt! Ngọn lửa Cửu Long bùng cháy trên vết cắt, thiêu rụi kẻ chủ mưu thành đống tro tàn ngay giữa không trung! Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa dừng lại ở đó. Kẻ chủ mưu đã chết, nhưng Cổ Thần đã hút trọn máu tế của Đạo Nhân Vô Mặt. Khối thịt trái tim khổng lồ há cái miệng rộng hàng chục thước ở chính giữa đài tế, nuốt chửng cả sáu cây đinh xương trấn giữ xung quanh, gầm lên một tiếng chấn động toàn bộ dải núi biên giới! Cây Đinh Xương Thứ Bảy trên đỉnh đài tế đang chậm rãi chìm sâu vào lòng trái tim, chuẩn bị hoàn tất quá trình hồi sinh Cổ Thần! Nếu Cổ Thần hồi sinh, toàn bộ dải đất Tây Nguyên và vùng đô thị lân cận sẽ biến thành địa ngục máu. Trần Thế đứng giữa lòng chảo đá, hơi thở dồn dập, máu từ các vết thương trên người chảy róc rách xuống nền đá đen. Anh nhìn vào Cây Đinh Thứ Bảy, rồi nhìn xuống lòng bàn tay đẫm máu của mình. "Ăn cơm âm phủ... gánh nghiệp âm phủ!" Thế nhắm mắt lại. Tu vi Định Khí trong người anh vận chuyển đến mức bạo phát! Anh không rút dao đồng nữa, mà tự tay dùng hai ngón tay móc thẳng vào vết sẹo Âm Dương Nhãn trên gò má trái của mình! BÙM! Máu tươi chứa đựng toàn bộ tinh huyết cực dương và linh lực Âm Dương Nhãn bùng nổ! Trần Thế lao thẳng vào lòng khối thịt trái tim khổng lồ của Cổ Thần! Anh thò hai bàn tay đẫm tinh huyết nắm chặt lấy thân Cây Đinh Xương Thứ Bảy! "CỬU LONG TRẤN THIÊN - THẦN MA DIỆT TRẬN!" RẮC... RẮC... BÙM! Ngọn lửa vàng óng từ hình xăm chín con rồng trên lưng Trần Thế hòa quyện với tinh huyết Âm Dương Nhãn, chui tọt vào bên trong Cây Đinh Xương Thứ Bảy! Thanh xương Thiên Linh Thần Ma đen tuyền không chịu nổi nguồn năng lượng cực dương thuần khiết, bắt đầu rạn nứt ra thành vô số vệt sáng màu xám bạc! BÙM O O O! Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên trên đỉnh Đô Lương! Cây Đinh Xương Thứ Bảy nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn! Khối thịt trái tim khổng lồ của Cổ Thần gào lên thảm thiết rồi tan biến thành từng vệt khói đen nghi ngút dưới ánh mặt trời! Trận Huyết Yếm tích tụ hàng ngàn năm dưới lòng đất chính thức sụp đổ hoàn toàn! Mặt trời bắt đầu nhô lên sau dải núi Đô Lương, ban phát những tia nắng ấm áp xuống đỉnh núi trọc. Tà khí tan biến, không khí lại trở về vẻ trong lành vốn có của cao nguyên. Giữa lòng chảo đá sụp đổ, Trần Thế quỳ một chân trên nền đất. Chiếc áo khoác bò của anh đã rách rưới hoàn toàn, vết sẹo trên mặt đã khép lại thành một đường chỉ mỏng, không còn tỏa ra ánh sáng hay tà khí. Con mắt trái Âm Dương Nhãn của anh đã trở lại bình thường sức mạnh của phong ấn cổ xưa đã được hóa giải hoàn toàn. Thế chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc túi nải trống rỗng. Bảy cây đinh xương huyết yếm đã không còn tồn tại trên đời. Anh bước xuống núi, trèo lên chiếc xe máy Tàu cọc cạch. Cạch... cạch... cạch... Tiếng động cơ quen thuộc lại vang lên giữa đại ngàn. Trần Thế châm một điếu thuốc lá cuối cùng, nhả luồng khói xám vào ánh bình minh. Anh biết, Bảy Cây Đinh Huyết Yếm đã được nhổ sạch, nhưng trên dải đất này, những vụ án linh dị, những oán hồn chưa nhắm mắt vẫn đang chờ bước chân của kẻ "ăn cơm âm phủ"...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ