Tiếng bước chân dồn dập dẫm lên thảm lá khô ngoài sân mỗi lúc một gần. Trần Mộc Nhi giật nảy mình, theo bản năng lùi lại nép sát vào sau lưng Dương Thanh Hư, chiếc gậy livestream suýt chút nữa tuột khỏi bàn tay đang đẫm mồ hôi hột.
“Rầm!”
Cánh cửa gỗ mục nát của Vô Vi Quán bị một lực mạnh bạo đẩy tung sang hai bên, va vào vách tường gạch mộc kêu lên hai tiếng khô khốc. Một bóng người thô kệch, vai vác một cây xẻng sắt hoen gỉ, thở hồng hộc lao thẳng vào trong chính điện. Lớp bùn đất bám trên ống quần bò của gã vẫn còn ướt sũng, văng tung tóe lên bậu cửa.
“Đạo… Đạo trưởng! Cứu mạng!”
Gã đàn ông vừa vào cửa liền quỳ sụp xuống, cây xẻng sắt loảng xoảng rơi trên nền đất. Gã chừng hơn ba mươi tuổi, mặt mũi xám ngoét, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu, tóc tai bù xù dính bết vào trán bởi mồ hôi hỗn loạn.
Thanh Hư khẽ nhíu mày. Hắn không nhìn gã đàn ông, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa quán. Trời đất từ lúc nào đã âm u, mây đen từ rặng núi phía Tây kéo về cuồn cuộn như mực đổ, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày. Gió núi bắt đầu thổi mạnh, luồn qua những kẽ ngói nứt rít lên từng hồi ghê rợn.
Hắn lùi lại một bước, đút hai tay vào ống tay áo rộng thùng thình, khôi phục lại vẻ lười biếng thường ngày: “Cư sĩ hớt hải xông vào thanh tu chi địa, lại còn vác theo hung khí, làm kinh động đến thần linh, quỳ ở đó dập đầu ba cái trước rồi nói chuyện.”
Gã đàn ông nghe vậy, chẳng kịp nghĩ suy, vội vã dập đầu xuống nền gạch bám đầy bụi bặm, tiếng “côm cốp” vang lên thật tai.
Trần Mộc Nhi lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Phòng livestream sau vài phút đóng băng vì tài khoản “Thợ Săn Đêm” biến mất, nay lại tiếp tục bùng nổ vì sự xuất hiện của gã đàn ông kỳ quái này.
*[Gì vậy trời? Kịch bản phim kinh dị tâm linh à?]*
*[Cái gã vác xẻng này nhìn thật trân vcl, không giống diễn viên quần chúng đâu nha.]*
*[Mộc Nhi ơi chạy đi, nhìn ghê quá!]*
Trần Mộc Nhi cắn môi, tuy trong lòng sợ hãi nhưng bản năng của một streamer khiến cô không thể tắt máy vào lúc này. Cô âm thầm dịch chuyển góc máy, chĩa về phía gã đàn ông đang quỳ dưới đất.
“Nói đi, có chuyện gì?” Thanh Hư nhàn nhạt lên tiếng, gấu áo đạo bào khẽ lay động theo gió.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên, môi run bần bật: “Tôi… tôi là Lưu Đại bộc ở thôn dưới núi. Chiều nay tôi lên rừng tìm ít củi khô, lúc đi qua đoạn khe sâu chỗ dốc rùa đá, tôi thấy đất ở đó mới bị xới lên, định bụng tới xem có đào được củ mài hay không. Ai ngờ… ai ngờ vừa cuốc được hai nhát, xẻng sắt chạm phải một thứ gì đó mềm mềm…”
Lưu Đại nuốt một ngụm nước bọt lớn, sắc mặt càng thêm vặn vẹo: “Tôi bới đất ra, thì thấy một góc vải màu xanh… bên trong rỉ ra toàn máu là máu! Tôi sợ quá vứt cuốc chạy thục mạng. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy bên tai có tiếng con gái khóc thúc thít, cứ bám theo sau lưng tôi mãi. Tôi biết Vô Vi Quán có thần tiên cư ngụ, nên mới chạy lên đây cầu bùa hộ mệnh!”
Nghe đến hai chữ “vải màu xanh”, Trần Mộc Nhi đứng bên cạnh suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô quay sang nhìn Thanh Hư, trong mắt tràn đầy sự kinh hoàng tột độ.
Bài sấm bốn câu lúc nãy của hắn: *“Đê đầu thảm lục, thây vùi đáy bao”*!
Cái bao tải màu xanh!
Tên “Thợ Săn Đêm” trên mạng vừa mới tắt live, thì dưới núi đã phát hiện ra cái xác trong bao tải xanh. Sự trùng hợp này đã vượt qua giới hạn hiểu biết của cô về bói toán.
Thanh Hư nghe xong, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì đang chửi thề một trận lôi đình.
*“Mẹ kiếp cái lão thiên đạo này! Ta vừa mới lợi dụng kẽ hở mạng internet để lách luật xem bói kiếm tiền, tiền còn chưa thấy mặt mũi đâu, ngươi đã đẩy ngay một cái đại phiền toái lên tận cửa quán rồi!”*
Hắn nhìn Lưu Đại, ánh mắt đảo qua vầng trán của gã. Cung Phu Thê của gã đàn ông này ám khí trầm trọng, đường hôn nhân đứt gãy thành ba đoạn, lại có vệt đen chạy thẳng vào cung Mệnh. Hắn bấm ngón tay tính toán một chút, thở dài một tiếng:
“Lưu Đại, ngươi lên núi tìm củi, hay là lên núi tìm người?”
Lưu Đại khựng lại, ánh mắt né tránh: “Đạo trưởng… anh nói vậy là có ý gì? Tôi thực sự đi tìm củi mà.”
“Quẻ tượng không lừa được bần đạo.” Thanh Hư chắp tay, chậm rãi bước tới trước mặt gã, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi năm nay ba mươi hai tuổi, cưới vợ ba năm, vợ ngươi nửa tháng trước đột ngột bỏ nhà đi, nói là lên thành phố làm thuê, đúng không?”
Lưu Đại trợn mắt nhìn Thanh Hư, toàn thân run rẩy như cầy sấy: “Sao… sao đạo trưởng biết?”
“Vợ ngươi không có lên thành phố.” Thanh Hư quay lưng lại, nhìn vào bức tượng thần gãy tay trên bệ thờ, thanh âm mông lung: “Cô ấy vẫn luôn ở trên ngọn núi này, bầu bạn với cỏ cây hoa dại. Cái bao tải màu xanh dưới khe sâu mà ngươi vừa đào lên… chính là cô ấy.”
“Cái gì?!” Lưu Đại hét lên một tiếng, ngã ngồi ra đất, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Gã cứ ngỡ đó là một cái xác vô danh của ai đó bị kẻ xấu thủ tiêu, nào ngờ vị đạo sĩ trẻ tuổi này lại bảo đó là người vợ đầu ấp tay gối của gã.
Kênh chat của Trần Mộc Nhi lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Lượng người xem trực tuyến từ vài ngàn người đã tăng vọt lên gần mười vạn, các loại quà tặng rẻ tiền lướt qua màn hình như mưa sa.
*[Đù, phá án trực tiếp luôn hả?]*
*[Đạo trưởng này gắt quá, đỉnh hơn cả cảnh sát hình sự!]*
*[Mộc Nhi ơi, vụ này lớn rồi, mau báo cảnh sát đi!]*
Trần Mộc Nhi lắp bắp: “Đạo… Đạo trưởng, vậy gã ‘Thợ Săn Đêm’ lúc nãy… chính là kẻ sát nhân sao?”
Thanh Hư không trả lời cô. Hắn nhìn Lưu Đại đang khóc lóc thảm thiết dưới đất, trong lòng khẽ động. Hắn biết, vụ án này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Gã “Thợ Săn Đêm” kia dám ngang nhiên thách thức hắn trên livestream, chứng tỏ gã cực kỳ tự phụ vào thủ đoạn gây án của mình. Hơn nữa, oán khí của quẻ tượng lúc nãy đỏ ngầu như máu, cho thấy nạn nhân chết vô cùng oan uổng, linh hồn chưa tan.
Hắn khẽ thở ra một hơi, cúi người nhặt cây xẻng sắt dưới đất lên, đưa cho Lưu Đại:
“Đứng lên đi. Trời sắp mưa rồi, oán khí gặp mưa núi sẽ càng thêm nặng. Dẫn bần đạo xuống khe sâu chỗ dốc rùa đá một chuyến.”
Lưu Đại run cầm cập cầm lấy cây xẻng, không dám cãi lời, lảo đảo đứng dậy dẫn đường.
Thanh Hư quay sang nhìn Trần Mộc Nhi, ánh mắt lướt qua cái túi hông của cô một lượt, rồi cười híp mắt nói: “Nữ cư sĩ, cô có muốn đi cùng không? Tiện thể… bần đạo thấy trong túi cô vẫn còn một chai nước ngọt, đi đường núi mệt nhọc, hay là cúng dường nốt cho bần đạo đi?”
Trần Mộc Nhi cạn lời với cái tính mê ăn mê tiền của vị đạo trưởng này. Cô ôm chặt lấy cái ba lô, nuốt nước bọt gật đầu: “Đi… tôi đi! Nhưng anh phải bảo vệ tôi đó!”
Ba người nhanh chóng rời khỏi Vô Vi Quán, dẫm trên con đường mòn khúc khuỷu đi xuống núi. Gió núi rít gào bên tai, những giọt mưa đầu tiên to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, đập vào lá cây xào xạc.
Thanh Hư đi đầu tiên, tà áo xám bay phấp phới trong gió bão. Hắn nhìn bóng tối đang bao trùm lấy ngọn núi hoang vu trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: *“Lão già khú đế bỏ đi trốn nợ, để lại cho ta một cái quán nát và một cái bụng rỗng. Xem ra, muốn có cơm ăn áo mặc, ta phải tự tay vạch trần cái cõi u minh này rồi.”*
Phía sau hắn, Trần Mộc Nhi cầm điện thoại di động, ánh đèn flash yếu ớt hắt ra từ màn hình chỉ đủ soi sáng một khoảng đất nhỏ dưới chân. Bọn họ không hề hay biết rằng, ở một góc tối khuất sau bụi rậm bên sườn núi, có một đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo, đang im lặng dõi theo từng bước chân của ba người.