Chương 3: Huyền Lộ Khởi Phong, Oán Khí Sơ Hiện

Cơn mưa núi ập xuống nhanh và dữ dội hơn tất cả những dự tính của người thường. Mới cách đó nửa canh giờ, bầu trời phía trên dốc rùa đá chỉ mới âm u đổi màu chì, vậy mà lúc này, từng trận mưa cuồng loạn đã đổ xuống như trút nước, nện chan chát vào tán lá rừng rậm rạp của ngọn núi hoang. Nước mưa cuộn theo cái lạnh thấu xương của núi cao, kéo theo một màn sương mù mờ đục, dày đặc, nhanh chóng nuốt chửng lối đi nhỏ hẹp đầy đất đá lổn nhổn. Không gian xung quanh tối sầm lại, chỉ còn tiếng gió rít qua các khe đá nghe như tiếng gào rú của bầy thú dữ. Lưu Đại vác cây xẻng sắt đi bên sườn dốc, đôi chân giẫm trên nền đất nhão trơn trượt cứ chốc chốc lại loạng choạng suýt ngã. Gã không dám quay đầu lại nhìn, đôi mắt dại ra vì sợ hãi, chỉ biết cắm cúi bước đi. Thế nhưng, hàm răng gã cứ gõ vào nhau lập cập thành tiếng “cọc cọc” khô khốc, một phần vì lạnh, phần lớn hơn là vì nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Trần Mộc Nhi dùng một tay ôm chặt chiếc ba lô chống nước trước ngực, tay còn lại cố giữ vững chiếc gậy livestream. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cao cấp hắt ra một quầng sáng nhạt nhòa, mỏng manh giữa màn đêm bão bùng, chỉ đủ soi rõ những bụi cây gai góc đang quất qua quất lại điên cuồng theo gió mạnh. “Đạo trưởng… anh nói xem cái thứ mà tài khoản ‘Thợ Săn Đêm’ kia nhắc đến… thực sự có liên quan đến quẻ tượng của anh sao?” Giọng cô gái run rẩy kịch liệt, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng sấm rền vang từ phía chân trời nuốt chửng mất một nửa. Cô vốn là một streamer bạo gan, từng đi qua không ít ngôi nhà hoang để làm nội dung, nhưng chưa bao giờ cô gặp phải tình huống kỳ quái như đêm nay. Sức nóng từ chiếc điện thoại trên tay cô lúc này cao bất thường, giao diện phòng livestream bắt đầu có những dấu hiệu giật lag, dù sóng viễn thông ở vùng núi này đáng ra phải rất yếu, nhưng lượng người truy cập lại đang tăng vọt một cách bất thường. Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của hai người đồng hành, Dương Thanh Hư đi giữa họ lại giữ một dáng vẻ vô cùng ung dung, tự tại. Tà đạo bào màu xám tro đẫm nước mưa, dính chặt vào ống chân gầy guộc nhưng chẳng hề làm giảm đi tốc độ hay sự thanh thoát trong từng bước chân của hắn. Bàn tay phải của hắn thò vào trong ống tay áo rộng, năm ngón tay thon dài khẽ bấm một cách nhịp nhàng lên mu bàn tay, bấm đi bấm lại theo quy luật của mười hai địa chi. Ánh mắt hắn lười biếng, khẽ quét qua màn hình điện thoại của Trần Mộc Nhi, nơi những dòng bình luận của mười lăm vạn khán giả đang nhảy lên với tốc độ chóng mặt. “Cư sĩ lo xa rồi.” Thanh Hư thong thả nâng chai nước ngọt mà hắn vừa ‘xin cúng dường’ của Trần Mộc Nhi lúc nãy lên nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng một cái đầy vẻ hưởng thụ, rồi cười nói: “Thiên hạ rộng lớn, càn khôn có định số, nhân quả có tuần hoàn. Thế gian này kẻ thích dùng tà thuật để che mắt người phàm thì nhiều, nhưng quẻ tượng của Vô Vi Quán một khi đã lập thì oán khí đã tự khắc khóa chặt vào cung Mệnh của kẻ đó. Trừ khi kẻ bày trận chấp nhận tự phế đi tu vi, bằng không có trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng.” Nói đến đây, bước chân của Thanh Hư khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ. Ánh mắt hắn dời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn về phía bụi rậm rậm rạp bên sườn núi bên phải. Ở góc khuất tối tăm mà ánh đèn flash không cách nào rọi tới, các tán lá thấp dường như đang lay động một cách bất thường, chuyển động của chúng ngược lại hoàn toàn với chiều gió thổi của trận bão núi. Trong nhãn quan huyền học của Thanh Hư, nơi đó không phải là một bụi cây bình thường, mà là một luồng khí xám xịt, âm u đang luồn lách dưới mặt đất, bám theo gót chân của Lưu Đại như một con rắn độc đang chờ cơ hội vồ mồi. Thanh Hư đảo mắt, bàn tay trong ống tay áo khẽ chuyển động nhẹ nhàng. Ba đồng xu đồng cổ bóng loáng, rìa cạnh đã mòn vẹt theo thời gian, luồn qua các khe ngón tay hắn một cách thuần thục, phát ra những tiếng “loảng xoảng” rất nhỏ bị tiếng mưa át đi. Hắn biết có thứ gì đó đang nhìn trộm, nhưng khuôn mặt thanh tú tuổi mười chín của vị đạo trưởng trẻ tuổi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, mang chút vẻ lưu manh, bất cần đời như cũ. Hắn muốn xem xem, kẻ đứng sau trò quỷ này chịu nhẫn nhịn được đến bao giờ. “Đến… đến nơi rồi, đạo trưởng. Chính là chỗ này!” Tiếng của Lưu Đại đột ngột cao lên, vỡ vụn ra vì hoảng loạn tột cùng. Gã dừng lại bên cạnh một cây tùng cổ thụ mọc nghiêng bên sườn dốc, phần gốc cây to lớn bị sấm sét đánh trúng từ nhiều năm trước nay đã mục rỗng một nửa. Gã giơ ngón tay run rẩy, chỉ xuống một khe sâu trũng xuống dưới lòng đất ngay dưới rễ cây, nơi nước mưa từ trên đỉnh dốc đang tụ lại thành một dòng nước bùn đỏ ngầu, sủi bọt trắng xóa. Trần Mộc Nhi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô bấu chặt lấy một góc vai áo của Thanh Hư, dấn bước nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Đại. Dưới khe sâu, bùn đất vốn đã bị ai đó xới tung từ trước nay gặp trận mưa lớn liền nhão ra, chảy tràn sang hai bên, để lộ ra một khoảng trống hoác hoác dưới gốc cây cổ thụ. Giữa dòng nước bùn đỏ ngầu ấy, một vật thể kỳ dị bắt đầu lộ ra. Đó không phải là đất đá bình thường, mà là một chiếc hũ gốm màu đen bóng, kích thước cỡ một vò rượu nhỏ, nhưng xung quanh thân hũ lại được quấn chằng chịt bởi những sợi dây chỉ đỏ thẫm. Điều kinh dị là trên những sợi chỉ đỏ đó có đính những lá bùa vàng đã bị nước mưa làm nhòe nhoẹt mực chu sa, tạo thành những vệt đỏ sẫm loang lổ trông như máu đang chảy ra từ lòng đất. Một mùi tanh nồng dị thường, giống như mùi gỗ mục trộn lẫn với mùi xác động vật phân hủy bốc lên theo hơi nước, khiến Trần Mộc Nhi phải quay mặt đi, nôn khan một tiếng đầy khó chịu. Trong phòng livestream, màn hình lập tức bùng nổ: *[Trời ơi, cái gì thế kia? Hũ cốt à? Hay là đồ cổ?]* *[Nhìn mấy sợi chỉ đỏ kia sởn gai ốc quá, giống mấy phim trừ tà xem hồi nhỏ.]* *[Mộc Nhi ơi chạy đi, nhìn không bình thường chút nào đâu, khí thế chỗ này âm u quá!]* *[Kịch bản dàn dựng chắc luôn, làm gì có chuyện đi rừng gặp ngay được vò bùa chú thế này.]* Hàng loạt dòng bình luận từ người xem lướt qua với tốc độ chóng mặt, nhưng Trần Mộc Nhi lúc này không còn tâm trí nào để tâm đến lượng tương tác hay những lời mỉa mai nữa. Bản năng của một người bình thường bảo cô rằng nơi này rất nguy hiểm. Cô quay sang nhìn Dương Thanh Hư, phát hiện vị đạo trưởng vốn thích đùa cợt, lười biếng này lúc này đã đứng im bất động, nụ cười trên môi đã biến mất từ lúc nào. Thanh Hư bước tới mép khe sâu, nước mưa chảy dài từ mái tóc búi củ tỏi xuống chiếc cằm thanh tú, nhưng đôi mắt hắn lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong tầm mắt nhìn thấu âm dương của hắn, xung quanh chiếc hũ gốm đen kia không chỉ có bùn đất và nước mưa. Một làn sương mù màu đỏ tía, dày đặc và đặc quánh như máu đang quấn quýt lấy những rễ cây tùng cổ thụ, không ngừng vặn vẹo, co thắt. Đó là oán khí tích tụ của một trận pháp phong thủy tà ác – một loại trận pháp dùng để “Đoạt Vận Chuyển Mệnh”, dùng sự xui xẻo và sinh khí của người sống để nuôi dưỡng một thứ gì đó vô cùng tà môn. Hắn tiến lại gần thêm một bước, cúi người nhìn kỹ vào những sợi chỉ đỏ. Chúng được buộc bằng những nút thắt “Tử Kết” – loại nút thắt chỉ dùng cho người chết hoặc khi muốn phong ấn một linh hồn không cho siêu thoát. “Đạo trưởng… chúng ta làm gì bây giờ? Có nên đào nó lên không?” Lưu Đại ôm cây xẻng sắt, hai chân nhũn ra, gã cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ chân mình dưới lớp bùn. Thanh Hư chậm rãi đứng thẳng người lên, ánh mắt dời khỏi chiếc hũ gốm, nhìn thẳng vào khoảng không tối tăm, sâu thẳm phía sau cây tùng cổ thụ. Hắn khẽ thở dài, thanh thanh cổ họng rồi nói bằng chất giọng trầm bổng, mang theo nhịp điệu của một bài chú định tâm của đạo gia: “*‘Càn khôn chính khí biến diệu môn,* *Tà pháp vạn đoan tổng hóa hồn.’* Lưu Đại, ba năm qua, gia đình ngươi liên tục gặp tai ương, việc làm ăn lụi bại, sức khỏe suy kiệt đúng không? Kẻ bày ra cái hũ ‘Oán Linh Trấn Vận’ này dưới long mạch của dòng họ ngươi, chính là muốn mượn ba mạng người nhà ngươi để đổi lấy vinh hoa phú quý cho gã.” Lưu Đại nghe xong, sắc mặt lập tức từ xám ngoét chuyển sang kinh hãi tột độ, gã lùi lại hai bước, lắp bắp: “Sao… sao đạo trưởng biết? Ba năm qua… ba năm qua nhà tôi đúng là như bị trúng tà vậy…” Thanh Hư không trả lời gã nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống tối đen trước mặt. Lúc này, dưới sự tác động của nước mưa và sấm sét, làn sương oán khí màu đỏ tía xung quanh chiếc hũ gốm bỗng nhiên cuộn trào lên, dần dần tụ lại thành một bóng hình mờ ảo, dị dạng của một sinh vật không rõ hình thù, đang f nhe nanh múa vuốt ngay phía sau lưng Lưu Đại. Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh buốt từ dưới khe sâu thốc thẳng lên mặt ba người. Chiếc điện thoại trên tay Trần Mộc Nhi bỗng nhiên chớp nháy liên hồi, toàn bộ ánh sáng flash tắt phụt, màn hình livestream xuất hiện những vệt sọc nhiễu từ tính kéo dài như những con giun bò qua bò lại. “Á!” Trần Mộc Nhi kêu lên một tiếng thất thanh, thiết bị trên tay cô bỗng nhiên nóng rực như một hòn than, toàn bộ bình luận của khán giả biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, trên màn hình đen ngỏm, một dòng chữ lớn màu đỏ tươi như máu từ từ hiện lên, che lấp toàn bộ giao diện: *“Kẻ phá trận… tất cả đều phải bồi mạng.”*
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ