Mái ngói âm dương của Vô Vi Quán đã nứt đôi từ trận bão năm ngoái. Nước mưa từ vệt xám rêu phong trên trần rỉ xuống, nhỏ ròng ròng vào giữa đỉnh đầu bức tượng Tam Thanh bằng gỗ mít đã bong tróc hết lớp sơn son thếp vàng.
Dương Thanh Hư ngửa cổ nhìn giọt nước lửng lơ chực rớt, bụng đánh trống một hồi liên hồi như thúc quân ra trận. Hắn xoa xoa lớp da bụng dính sát vào xương sườn dưới lớp đạo bào màu xám tro rách tơi tả ở cùi chỏ, dứt khoát nhổ một bãi nước bọt qua khuôn cửa mục:
“Lão già khú đế, bảo là đi tìm linh dược để đột phá bình cảnh, hóa ra là gom sạch ba vạn hai ngàn đồng tiền công đức cuối cùng để quỵt nợ. Đúng là gừng càng già càng cay, người càng già càng mất nết.”
Trên chiếc bàn cúng bằng gỗ mun đã bị mối mọt đục khoét quá nửa, một tờ giấy tuyên thành vàng ố nằm chơ vơ bên cạnh cái lư hương rỗng tuếch. Nét chữ phượng múa rồng bay của lão sư phụ Vô Vi đạo trưởng vẫn còn rõ mạo:
*“Thanh Hư đồ nhi, trời đem việc lớn giao cho người, tất phải làm cho khốn khổ tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, bỏ đói thân xác... Bản đạo bấm ngón tay tính toán, vận mệnh của Vô Vi Quán khóa chặt trên vai con. Từ nay con chính là Quán trưởng đời thứ bốn mươi hai. Con dấu đặt dưới hũ dưa muối sau bếp. Ta đi trước một bước.”*
Thanh Hư hừ mũi, lật mảnh giấy lại. Mặt sau còn gạch thêm một hàng chữ nhỏ như kiến bò:
*“Tái bút: Tiền nợ mua gạo của bà góa đầu thôn là năm mươi tệ, tiền rượu của lão Trương tiệm tạp hóa là tám mươi tệ. Bọn họ bảo nếu tháng này không trả thì sẽ lên núi dỡ mái ngói Vô Vi Quán mang về làm chuồng lợn. Con tự thu xếp.”*
Hắn thẳng tay ném mảnh giấy vào cái lò sưởi đã tắt lịm từ hai ngày trước, tro tàn bay lên bám đầy vào gấu quần.
Thanh Hư quỳ sụp xuống, thò tay vào hốc gạch lỏng lẻo dưới gầm bàn thờ, lôi ra một cái tráp gỗ nhỏ khóa bằng đồng gỉ sét. Mở nắp, bên trong chỉ vỏn vẹn ba đồng xu bằng đồng bóng loáng và một cuốn sách rách bìa có tựa đề *“Bạch Bản Thần Toán”*.
Đây là bảo vật trấn phái, cũng là cái nghiệp chướng bám lấy hắn từ thuở lọt lòng.
Thanh Hư có thể nhìn thấu thiên cơ, bấm một quẻ biết ngay nhà người ta mất gà ở hướng nào, nhưng cái giá phải trả thì đúng là muốn đòi mạng. Hắn thuộc loại mệnh lý “Ngũ tệ tam cô”, mà chuẩn xác hơn là dính chặt vào chữ “Bần”. Xem bói cho người ta, nhận một cắc bạc thì trong túi tự khắc mất hai cắc. Hôm trước hắn ngứa tay bấm cho lão tiều phu một quẻ tìm bò, lão cảm ơn bằng hai củ khoai lang nướng, vừa quay lưng đi thì cái quần đùi duy nhất không thủng lỗ của hắn bị nhánh cây cào rách một đường dài từ mông đến bắp chân.
Đã ba ngày nay, ngoài nước suối và mấy cọng rau dại đắng ngắt sau núi, trong bụng hắn không có một hạt cơm nào. Là vị đạo sĩ cuối cùng trên thế giới, hắn sắp lập kỷ lục chết vì đói.
Thanh Hư vác cái thây ma vật vờ ra trước cửa quán, tựa lưng vào cây cột gỗ sơn bong tróc. Tiếng ve sầu râm ran khắp ngọn cỏ khiến cái đầu óc đang choáng váng của hắn càng thêm nhức nhối.
“Đùng đùng… rầm!”
Tiếng động cơ gầm rú đột ngột xé toạc sự yên tĩnh của núi rừng.
Thanh Hư híp mắt, nhìn về phía con đường mòn gồ ghề đầy sỏi đá dẫn lên núi. Giữa những bụi cây gai góc, một bóng người mặc áo khoác gió màu hồng phấn, vai đeo ba lô to đùng, tay cầm một cái gậy dài có gắn một thiết bị hình tròn đang thở hồng hộc đi tới.
Là một cô gái.
Hơn nữa lại là một cô gái cực kỳ vừa mắt.
Mái tóc đuôi ngựa cột cao lắc lư theo từng bước đi, làn da trắng hồng lấm tấm mồ hôi dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Đôi chân dài thẳng tắp bọc trong chiếc quần jean năng động, mỗi bước đi đều tràn đầy sức sống.
Cơn đói trong bụng Thanh Hư dường như vơi đi một nửa. Hắn nhanh như cắt vuốt lại mái tóc búi củ tỏi hơi lệch trên đầu, chỉnh đốn lại cổ áo đạo bào, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên vai, rồi đứng thẳng người lên, một tay bấm ấn, một tay vuốt chòm râu quai nón tưởng tượng dưới cằm. Khuôn mặt mười chín tuổi vốn dĩ thanh tú, lúc này cố tình nặn ra một vẻ thâm sâu khó lường, mắt nhìn thẳng vào hư không như thể đang suy ngẫm về nhân sinh thái bình.
“A! Trên này thực sự có một đạo quán này mọi người ơi!”
Trần Mộc Nhi reo lên một tiếng, giọng nói trong trẻo lọt vào tai Thanh Hư. Cô chạy nhanh vài bước, dừng lại cách bậc thềm đá của Vô Vi Quán khoảng ba mét. Cái gậy trên tay cô chĩa thẳng về phía Thanh Hư, trên đầu gậy có một chiếc điện thoại di động màn hình đang nhấp nháy liên tục với hàng loạt dòng chữ chạy dọc.
“Chào đạo trưởng! Anh là người tu hành ở đây sao?” Trần Mộc Nhi vừa thở dốc vừa hỏi, ánh mắt tò mò nhìn quét qua bảng hiệu “Vô Vi Quán” chỉ còn lại hai chữ rưỡi vì chữ “Quán” đã bị mục mất một nửa.
Thanh Hư chậm rãi hạ tay xuống, mi mắt hơi nâng lên, dùng chất giọng trầm ấm, thong thả nhất có thể để lên tiếng:
“Thiện tai, thiện tai. Bần đạo pháp hiệu Thanh Hư. Nơi đây là thanh tu chi địa, không biết nữ cư sĩ đường xa vạn dặm tới đây có điều chi chỉ giáo?”
Thực chất, mắt hắn đang dán chặt vào cái túi hông bên cạnh ba lô của cô gái. Qua lớp lưới mỏng, hắn nhìn thấy một góc màu đỏ của gói bít tết bò khô và một chai nước tăng lực. Nước bọt trong miệng hắn bắt đầu tiết ra điên cuồng.
Trần Mộc Nhi không nhận ra sự thèm khồng trong mắt vị đạo sĩ trẻ tuổi. Cô quay màn hình điện thoại về phía mình, hồ hởi nói:
“Mọi người thấy chưa? Thần kỳ chưa? Em đã bảo là bản đồ cổ của ông nội em không sai mà. Giữa cái ngọn núi hoang vu này thực sự có một vị đạo trưởng trẻ tuổi nha! Mọi người mau thả tim, bấm theo dõi cho Mộc Nhi nào!”
Nói xong, cô quay sang Thanh Hư, cười híp cả mắt: “Đạo trưởng, tôi là streamer bên nền tảng Cá Voi, chuyên làm về chủ đề khám phá thiên nhiên và những địa danh huyền bí. Tôi có thể vào trong tham quan một chút được không? Tiện thể… tôi muốn xin miếng nước uống, leo lên đây mệt muốn xỉu rồi.”
Streamer? Nền tảng Cá Voi?
Thanh Hư chớp mắt. Lão sư phụ của hắn tuy là kẻ lừa đảo nhưng thỉnh thoảng có mang về vài tờ báo cũ để nhóm bếp. Hắn mang máng biết cái thứ trên tay cô gái là một loại bảo vật có thể truyền hình ảnh đi xa vạn dặm, gọi là “điện thoại thông minh”. Nhưng cụ thể dùng thế nào thì hắn chịu chết. Từ nhỏ tới lớn, thiết bị điện tử cao cấp nhất hắn từng chạm vào là cái đèn pin vỏ sắt quay tay của lão già kia.
“Khách thấu thiên môn, tự có duyên pháp. Cư sĩ mời vào.”
Thanh Hư nghiêng người, làm một động tác mời đầy phong phạm tiên phong đạo cốt.
Trần Mộc Nhi hí hửng bước vào trong điện. Vừa bước qua bậu cửa gỗ, cô liền rùng mình một cái. Bên trong tối tăm, lạnh lẽo, mùi ẩm mốc lẫn với mùi gỗ mục xộc thẳng vào mũi. Bức tượng thần trên bệ thờ thì thảm hại tới mức không nỡ nhìn, một cánh tay của tượng đã gãy, được buộc tạm bằng một sợi dây thừng xơ xác.
Màn hình điện thoại của cô lập tức nổ tung bởi các bình luận từ người xem:
*[Trời đất, cái đạo quán này nát dữ vậy? Kịch bản đúng không Mộc Nhi?]*
*[Vị đạo sĩ kia nhìn đẹp trai phết, nhìn mặt búng ra sữa thế kia mà đã đi tu rồi á?]*
*[Nhìn nghèo rớt mồng tơi thế này chắc là lừa đảo kiếm tiền donate rồi.]*
*[Mộc Nhi cẩn thận củi lửa, ở nơi hoang vu thế này một mình một trai một gái…]*
Trần Mộc Nhi đặt ba lô xuống một cái ghế dài chân cao chân thấp, vừa lấy chai nước khoáng ra vừa cười nói với camera: “Mọi người đừng nói bừa, đạo trưởng đây nhìn rất có khí chất nhé. Đạo trưởng, anh sống ở đây một mình sao?”
Thanh Hư đứng bên cạnh, mắt vẫn gắn chặt vào cái ba lô đang mở miệng. Gói thịt bò khô đã lộ ra hoàn toàn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt lớn, cổ họng phát ra một tiếng “ực” khá rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Trần Mộc Nhi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thanh Hư lập tức chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên trần nhà, nhàn nhạt nói: “Tu hành chính là rèn luyện tâm tính. Bần đạo ở đây bầu bạn với thanh phong minh nguyệt, sớm nghe tiếng chim hót, tối ngắm ánh hoàng hôn, sớm đã quên đi cái hồng trần hỗn tạp…”
“Rột rột rột dzzzz—”
Một tiếng động lớn, kéo dài và vô cùng dứt khoát vang lên từ vùng bụng của Thanh Hư Đạo Trưởng. Nó to đến mức cái micro chuyên dụng trên gậy livestream của Trần Mộc Nhi đã thu trọn vẹn không sót một đề-xi-ben nào.
Kênh chat im bặt trong một giây, sau đó là một loạt ký tự “Ha ha ha ha” kéo dài vô tận lướt qua như vũ bão.
*[Vãi trưởng, thanh phong minh nguyệt của đạo trưởng kêu to thế nhỉ?]*
*[Haha, đạo sĩ ca ca đói bụng rồi kìa! Nhìn cái mặt ảnh cố nhịn kìa, buồn cười chết mất!]*
*[Mộc Nhi ơi, cứu đói cho người ta đi, tội nghiệp chưa kìa.]*
Mặt Thanh Hư đỏ rần lên tới tận mang tai, cái lớp da mặt dày mười chín năm qua lần đầu tiên có dấu hiệu rạn nứt. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: “Nơi phương ngoại này, lương thực có chút thiếu thốn. Hai ngày nay bần đạo đang nhập định, không màng ăn uống…”
Trần Mộc Nhi nén cười đến mức bả vai run bần bật. Cô là người tinh ý, lập tức lôi gói thịt bò khô lớn cùng hai cái bánh mì chà bông trong túi ra, cung kính đặt lên bàn gỗ:
“Đạo trưởng, tôi đường đột tới thăm, không có gì cúng dường, chỉ có chút đồ ăn vặt này, mong đạo trưởng không chê.”
Thanh Hư nhìn chằm chằm vào gói thịt bò, mắt sáng lên như chó sói thấy mồi. Nhưng hắn vẫn giữ lễ tiết, bấm ngón tay giả vờ tính toán một chút: “Cư sĩ có lòng. Tiền tài vật chất là vật ngoài thân, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, bần đạo nhận tấm lòng này của cư sĩ.”
Nói đoạn, hắn đưa tay ra, tốc độ nhanh như chớp giật, giật phắt gói thịt bò khô, xé toạc vỏ bao bằng răng rồi nhét ba miếng lớn vào miệng cùng một lúc. Cái vẻ tiên phong đạo cốt biến mất sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc, thay vào đó là một kẻ chết đói đang ra sức nhai ngốn ngấu, má phồng lên như má chuột túi.
Trần Mộc Nhi há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người xem trong phòng livestream cũng cạn lời:
*[Này là hình tượng sụp đổ trong truyền thuyết đây sao?]*
*[Ăn như rồng cuốn luôn kìa, đạo sĩ ca ca liêm sỉ rớt mất rồi!]*
*[Nhưng mà công nhận ảnh ăn nhìn ngon miệng thật sự, làm tao cũng muốn đi mua thịt bò khô.]*
Sau khi xử lý sạch sẽ gói thịt bò và hai cái bánh mì, Thanh Hư uống cạn một chai nước khoáng của Trần Mộc Nhi, lúc này mới thở phào một tiếng dài, ngồi bệt xuống cái bục đá dưới chân bệ thờ, vỗ vỗ cái bụng đã hơi tròn lên.
“Sống lại rồi.” Hắn lầm bầm, giọng điệu đã mang theo vài phần lưu manh trần tục, hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.
Trần Mộc Nhi cầm điện thoại đi tới gần, tò mò hỏi: “Đạo trưởng, anh thực sự biết xem bói sao? Vừa rồi anh bảo anh tính toán cái gì cơ?”
Thanh Hư liếc nhìn cái điện thoại đang chĩa vào mình, lại thấy trên màn hình có những dòng chữ chạy liên tục, trong đó có mấy cái hình vẽ quà tặng như xe thể thao hay du thuyền bay vèo vèo. Hắn nheo mắt hỏi: “Cái thứ bay bay trên màn hình kia là cái gì?”
“À, đó là quà tặng của khán giả ạ. Một cái du thuyền này quy đổi ra tiền mặt thì tôi được chia khoảng hai trăm tệ đó.” Trần Mộc Nhi giải thích.
“Hai trăm tệ?!”
Mắt Thanh Hư trố ra. Hai trăm tệ bằng mấy tháng tiền hương khói của cái quán này thời cao điểm đấy! Hắn nhìn Trần Mộc Nhi, trong đầu lập tức nảy ra một ý định. Cô nàng này chính là một mỏ vàng di động nha!
Hắn ho một tiếng, đứng dậy, phủi mông, nghiêm túc nói: “Bần đạo đương nhiên biết xem. Quy tắc của Vô Vi Quán chúng ta là: Xem quá khứ không lấy tiền, xem tương lai lấy một nửa duyên. Hôm nay cư sĩ cứu mạng bần đạo, bần đạo liền xem miễn phí cho cư sĩ một quẻ xem sao.”
Trần Mộc Nhi hứng thú hẳn lên: “Được nha! Mọi người xem kìa, đạo trưởng muốn xem bói cho em này. Đạo trưởng xem giúp em xem bao giờ em mới giàu, bao giờ mới có mười triệu lượt theo dõi?”
Thanh Hư không trả lời, hắn tiến lại gần Trần Mộc Nhi một bước. Thần sắc hắn bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt đen nhánh vốn dĩ lười biếng lúc này bỗng trở nên sâu thẳm như đầm nước lạnh đêm thu. Hắn nhìn chăm chằm vào trán của cô gái, sau đó di chuyển ánh mắt xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở khóe mắt trái.
Khoảng cách quá gần khiến Trần Mộc Nhi ngửi thấy một mùi hương thảo mộc thanh mát trên người hắn, tim cô bỗng đập lệch một nhịp, hơi lùi lại nửa bước: “Sao… sao thế đạo trưởng? Trên mặt tôi có dính gì à?”
Thanh Hư không nói gì, đột nhiên đưa tay ra, những ngón tay thon dài, sạch sẽ nắm lấy cổ tay phải của cô.
Cổ tay cô nhỏ nhắn, mạch đập dưới lớp dia mỏng truyền đến ngón tay hắn. Thanh Hư nhắm mắt lại, ba ngón tay khẽ ấn xuống, cảm nhận nhịp đập lúc nhanh lúc chậm kia.
Phòng livestream lập tiếp dậy sóng:
*[Wao, nắm tay kìa! Lợi dụng sàm sỡ đúng không?]*
*[Cứu vương phi! Đạo sĩ thối buông tay ra!]*
*[Nhìn mặt ảnh nghiêm túc quá, không giống dê xồm đâu.]*
Trần Mộc Nhi định rụt tay lại, nhưng lực tay của Thanh Hư rất khéo, không làm cô đau nhưng lại giữ chặt đến mức cô không nhúc nhích được.
Khoảng ba mươi giây sau, Thanh Hư mở mắt ra, buông tay cô gái ra. Vẻ nghiêm túc trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại ở vòng một hơi khiêm tốn của cô một giây, rồi chậc lưỡi nói:
“Nữ cư sĩ, cô tên là Trần Mộc Nhi, năm nay hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp ngành truyền thông. Nhà cô ở hướng Đông Nam, dưới gầm giường phòng ngủ của cô có giấu một cái hộp sắt nhỏ khóa mật mã, bên trong có ba cuốn nhật ký viết từ thời cấp hai và một tấm ảnh chụp cô hồi chín tuổi bị sún ba cái răng cửa, đúng không?”
Trần Mộc Nhi trợn tròn mắt, mặt mũi từ trắng hồng bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô lắp bắp: “Anh… làm sao anh biết cái hộp sắt? Chuyện sún răng… tôi đã đốt hết ảnh hồi nhỏ rồi mà!”
“Bần đạo đã nói rồi, quá khứ không giấu được mắt ta.” Thanh Hư đắc ý đút hai tay vào ống tay áo đạo bào, lắc lư cái đầu.
Kênh chat lúc này hoàn toàn phát nổ:
*[Thật luôn hả Mộc Nhi? Có hộp sắt thật à?]*
*[Haha, ảnh sún răng! Đạo trưởng đỉnh vãi!]*
*[Kịch bản chắc luôn, hai người này diễn sâu thật.]*
Trần Mộc Nhi nhìn màn hình, vội vàng thanh minh: “Không phải kịch bản đâu mọi người! Tôi thề! Tôi mới gặp đạo trưởng lần đầu tiên, chuyện cái hộp sắt ngay cả mẹ tôi cũng không biết!”
Cô quay sang nhìn Thanh Hư với ánh mắt sùng bái xen lẫn kinh hãi: “Đạo trưởng, anh là thần tiên sao? Vậy anh xem giúp tôi vận thế tương lai thế nào? Khi nào tôi mới gặp được chân mệnh thiên tử?”
Thanh Hư nghe thấy hai chữ “tương lai”, mí mắt bỗng giật nảy một cái. Hắn nhớ tới cái nghiệp chướng “vận nghèo” của mình, vội vàng xua tay như xua tà ma:
“Không xem, không xem! Tương lai là thiên cơ, tiết lộ thiên cơ gánh chịu nhân quả lớn lắm, bần đạo còn muốn sống thêm vài năm.”
Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng “rắc” giòn giã từ phía sau.
Thanh Hư giật mình quay lại. Cái chân gỗ vốn đã mọt của chiếc ghế dài mà Trần Mộc Nhi đặt ba lô lúc nãy, đột ngột gãy lìa. Chiếc ba lô nặng trịch rơi xuống đất, kéo theo một cái bình gốm cổ rỗng tuếch đặt trên kệ bên cạnh rơi xuống, vỡ tan tành thành mười mấy mảnh vụn.
Cái bình đó tuy không đáng tiền, nhưng là cái bình duy nhất còn nguyên vẹn trong đạo quán để hắn muối dưa củ cải.
Thanh Hư đứng hình. Hắn nhìn đống mảnh gốm vỡ dưới đất, rồi nhìn sang gói thịt bò khô đã nằm gọn trong bụng mình.
*“Mẹ kiếp! Đúng là không thể ăn không của người ta cái gì mà! Vừa mới nói ra một chút chuyện quá khứ để trả ơn gói thịt bò, thiên đạo đã khấu trừ ngay cái hũ muối dưa của mình rồi!”* Hắn đau đớn gào thét trong lòng.
Trần Mộc Nhi hoảng hốt: “Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm vỡ đồ của đạo quán đâu! Để tôi đền tiền cho anh!”
Cô vội vàng rút ví ra, móc ra một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ màu đỏ tươi roi rói, đưa về phía Thanh Hư.
Nhìn thấy tờ một trăm tệ, mắt Thanh Hư lập tức sáng lên như hai cái đèn pha. Hắn đưa tay ra định cầm lấy, nhưng ngón tay vừa chạm vào mép tờ tiền, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh rợn người.
Nếu hắn nhận một trăm tệ này, theo quy luật bù trừ của cái vận nghèo chết tiệt kia, rất có thể đêm nay cái mái ngói trên đầu hắn sẽ sập xuống đè chết hắn, hoặc là cái giếng nước sau nhà sẽ bị cạn sạch.
Nghĩ đến đây, Thanh Hư như bị điện giật, rụt phắt tay lại, mặt đau đớn như cắt thịt: “Không cần! Tiền bạc là phù du, bần đạo không nhận tiền mặt!”
Trần Mộc Nhi ngơ ngác: “Hả? Không nhận tiền mặt? Vậy tôi đền bằng cái gì?”
Trong lúc hai người đang giằng co, trên màn hình điện thoại của Trần Mộc Nhi đột nhiên xuất hiện một thông báo màu đỏ rực kèm theo hiệu ứng âm thanh vang dội. Một ID có tên “Thợ Săn Đêm” liên tục thả ba cái “Lâu Đài Pha Lê” – loại quà tặng cao cấp nhất trên nền tảng, trị giá mỗi cái lên tới một ngàn tệ.
Màn hình livestream bị che kín bởi hiệu ứng cánh hoa và pha lấp lánh.
Trần Mộc Nhi kinh ngạc kêu lên: “Cảm ơn anh Thợ Săn Đêm! Trời ơi, ba cái Lâu Đài Pha Lê liền! Anh Thợ Săn Đêm có yêu cầu gì không ạ?”
Ngay sau đó, một dòng chữ màu vàng nổi bật của tài khoản “Thợ Săn Đêm” xuất hiện giữa màn hình chat:
*“Bảo tên đạo sĩ thối kia đừng diễn kịch nữa. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh, bảo hắn bấm cho tôi một quẻ xem tôi đang ở đâu, đang làm gì. Nếu trúng, tôi tặng thêm mười cái Lâu Đài nữa. Nếu sai, cô lập tức tắt live và biến khỏi cái núi này cho tôi.”*
Trần Mộc Nhi nhìn dòng chữ, sắc mặt hơi biến đổi. Cô nhìn sang Thanh Hư, có chút khó xử: “Đạo trưởng, có khán giả muốn thách đấu với anh kìa… Anh xem có tiện…”
Thanh Hư ban đầu định từ chối thẳng thừng. Nhưng tai hắn vừa nghe thấy chữ “mười cái Lâu Đài”, đầu óc liền tự động nhảy số: Mười cái là mười ngàn tệ, chia cho cô nàng này một nửa là năm ngàn tệ, năm ngàn tệ đổi ra được bao nhiêu bao gạo? Bao nhiêu hũ dưa muối? Có thể sửa lại cái mái nhà luôn không?
Nhưng cái vận nghèo…
Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Khoảng cách truyền hình thông tin này là gián tiếp qua mạng internet. Người trả tiền là gã “Thợ Săn Đêm” kia, tiền chuyển vào tài khoản của Trần Mộc Nhi, chứ không phải đưa trực tiếp cho hắn. Hơn nữa, đây là cá cược trên mạng, không phải hắn chủ động xem bói thu phí.
*“Có lẽ… kẽ hở của thiên đạo nằm ở đây?”* Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tên đạo sĩ lưu manh. Hắn quyết định đánh cược một lần.
Thanh Hư tiến lại gần, cúi đầu nhìn thẳng vào cái camera nhỏ xíu trên điện thoại. Hắn không cần nhìn mặt gã kia, chỉ cần nhìn vào cái ID và thời gian gã gõ dòng chữ đó trên màn hình là đủ.
Hắn chậm rãi mở bừng mắt. Khác với vẻ lười biếng, cợt nhả thường ngày, đôi đồng tử của hắn lúc này tĩnh lặng như nước hồ thu, thâm trầm và lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào cái camera nhỏ xíu trên điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, nhàn nhạt lên tiếng:
“Thợ Săn Đêm? Danh tự nghe thì sát phạt, nhưng mệnh lý lại là thế hạ phong. Cư sĩ đã có lòng gieo quẻ thách thức, bần đạo cũng không ngại mượn chút gió lành đêm nay để chỉ điểm cho ngươi.”
Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vài bước quanh bệ thờ cổ, chất giọng mang theo nhịp điệu trầm bổng, thong thả của người đọc sách:
“Quẻ tượng hiển thị, ngươi hiện đang ở phương Khảm, thuộc Thủy, nhưng lại là vùng nước chết, âm khí tích tụ, bốn bề vách đá dựng đứng, cỏ hoang che lối. Nơi đó ngày xưa vốn là chốn dung thân của người sống, nay lại thành đất dưỡng cho âm linh. Ngươi hỏi ngươi đang ở đâu, đang làm gì? Thiên cơ đã lộ, bần đạo tặng ngươi một bài sấm bốn câu:”
Hắn dừng lại, hơi ngửa cổ nhìn làn khói xám nhạt nhòa trong điện, thanh âm bỗng chốc mông lung như vọng về từ cõi khác:
“*‘Hoang lầu dạ tĩnh, độc trảm hồng nhan.*
*Thanh phong tẩy nhận, oán khí trùng thiên.*
*Đê đầu thảm lục, thây vùi đáy bao.*
*Ngẩng đầu u minh, hồn quyện sau lưng.’*”
Dòng chữ của Thợ Săn Đêm lướt qua, dường như đã bớt đi vài phần hùng hổ, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ: *“Nói nhảm cái gì đó? Bài thơ này có ý gì?”*
Thanh Hư dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn một tầng sáng mờ ảo, khiến dung nhan ấy có vài phần xuất trần thoát tục:
“Ý trên mặt chữ. Cung Tài Bạch của ngươi vốn đã đứt đoạn, nhưng trên mười đầu ngón tay lại vương một tầng oán khí đỏ ngầu như máu. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, có phải dưới chân ngươi, ngũ hành đang nghịch chuyển, một sinh linh vừa mới quay gót bước vào hoàng tuyền? Ngươi dọn dẹp sạch sẽ vết mực trên nghiên, nhưng lại quên mất oán hận của người xưa. Lúc này đây, khi ngươi đang nhìn bần đạo, thì sau lưng ngươi, trong góc tối tăm không ánh đèn ấy, có một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào gáy của ngươi đấy. Quẻ này của ngươi, gọi là: *‘Oán nghiệp quấn thân, quay đầu là bờ vực’*.”
Không gian trong chính điện Vô Vi Quán bỗng có một luồng gió lạnh thốc qua, làm ba đồng xu trên bàn khẽ nảy lên một tiếng “coong” khô khốc. Kênh chat vốn đang nhảy số điên cuồng bỗng chốc im bặt như tờ. Chưa đầy ba giây sau, tài khoản “Thợ Săn Đêm” lập tức chuyển sang trạng thái ngoại tuyến, phòng livestream bên kia đột ngột tối đen do gã đã thẳng tay rút nguồn mạng hoặc đập nát thiết bị.
Trần Mộc Nhi đứng bên cạnh, sắc mặt đã cắt không còn một giọt máu, chiếc gậy livestream trên tay run lên bần bật. Cô run rẩy nhìn sang Thanh Hư, bờ môi mấp máy không ra tiếng.
Đúng lúc này, ngoài cửa đạo quán bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập dẫm lên lá khô, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của ai đó đang lao thẳng vào trong điện.