Rời Kim Loan Điện,Thương Minh Dạ thong thả bước đi trên con đường lát đá xanh uốn lượn xuyên qua Thượng Uyển. Ánh nắng ban trưa hắt xuống qua những vòm cây tùng cổ thụ, rọi lên bộ y phục đang khẽ tung bay theo từng nhịp bước đi của hắn.
A Thất từ trong bóng râm của một gốc cổ thụ lướt ra, bước đi không một tiếng động, vạt dạ hành y đen tuyền giấu kín dưới lớp áo choàng xám. Hắn ghé sát tai Thương Minh Dạ, giọng nói trầm thấp cất lên:
"Chủ tử, Mật Thám báo về Quý phi đã hạ sát lệnh mới. Lần này bà ta treo thưởng gấp đôi, yêu cầu Mật Sát Các ra tay ngay trong đêm nay. Đồng thời, Hữu Tướng cũng bắt đầu cho người theo dõi mọi động thái của Tiêu Phủ."
Thương Minh Dạ dừng bước bên bờ hồ Thái Hoàn. Hắn nhìn những đàn cá coi đỏ rực đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo, đôi mắt hắc mâu chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.
"Theo dõi Tiêu Phủ sao?" — Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt — "Bà ta nghĩ Tiêu Hoài An dễ xào nấu vậy sao? Cứ để mặc bọn họ cắn nhau."
Chợt trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu năm tuổi má phúng phính như bánh bao, đôi mắt tròn xòe lanh lợi dõng dạc đòi hắn làm "thằn lằn ca ca" dọa chó. Khóe môi vốn luôn khép chặt cứng nhắc của Thái tử điện hạ vô thức giật giật. Nếu đám sát thủ hung hãn kia tràn vào Tiêu Phủ rồi làm phiền đến cái "củ cải nhỏ" lắm chiêu đó...
Hắn trầm ngâm một hồi, nhìn đàn cá béo trong hồ khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay
"A Thất."
"Có thuộc hạ!"
"Đêm nay điều thêm hai toán Ám Vệ vây quanh Tiêu Phủ. Kẻ nào thuộc Mật Sát Các bước chân vào bán kính một dặm xung quanh đó... dọn dẹp cho sạch dứt điểm, không để lại một vệt máu."
A Thất ngơ ngác mất một giây. Trước nay chủ tử xử lý công việc luôn tàn nhẫn và dứt khoát, chưa bao giờ bận tâm đến sự an nguy của bất kỳ phủ đệ đại thần nào, ngoại trừ việc bảo vệ chính mình. Thấy sự nghi hoặc trong mắt thuộc hạ, Thương Minh Dạ lạnh nhạt bồi thêm một câu:
"Tiêu Hoài An là trọng thần trung lập, ta chưa muốn ông ta hoảng loạn mà ngả hẳn về phe Quý phi. Chỉ vậy thôi."
"Thuộc hạ rõ!" — A Thất chắp tay, lập tức biến mất vào không trung.
Cùng lúc đó, tại Tiêu Phủ.
Trái ngược với không khí âm mưu giăng lối ngoài kinh thành, không gian trong hậu viện Tiêu Phủ lại vô cùng náo nhiệt. Tiêu Dao hôm nay mặc một chiếc váy lụa màu vàng chanh thêu hoa cúc nhỏ, hai búi tóc củ tỏi gài hai chiếc trâm tua rua bằng bạc kêu "leng keng" nho nhỏ theo từng cái lắc đầu bướng bỉnh.
Nàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây trong sân, hai tay khoanh trước ngực, bĩu cái môi nhỏ nũng nịu nhìn Tiêu Quốc Công đang mồ hôi hột chảy ròng ròng phía đối diện.
"Phụ thân gạt người!" — Tiêu Dao dậm đôi hài thêu hoa nho nhỏ xuống đất — "Hôm qua phụ thân mắng làm ca ca thằn lằn sợ quá bay mất rồi! Phụ thân phải đền cho con một ca ca khác! Nếu không con sẽ không ăn cơm tối!"
Tiêu Hoài An — người vừa bước ra khỏi sóng gió triều đình với bộ mảng bào màu tía còn chưa kịp thay — nghe xong chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than khóc. Ông vuốt chòm râu, dỗ dành bằng giọng điệu bất lực đến cực điểm:
"Ngoan nào tiểu tổ tông của ta! Ca ca làm sao mà nhặt ngoài đường được? Với lại... người hôm qua không phải thằn lằn, người ta là Thái tử điện hạ! Con mà gọi lung tung như thế nữa là cả nhà ta bị rụng đầu đấy!"
"Con không biết! Con không biết!" — Tiêu Dao giậm chân bôm bốp, hai má xị xuống giống hệt hai cái bánh bao chiều — "Thái tử hay thằn lằn thì cũng là ca ca do con nhặt về! Huynh ấy còn hứa chia kẹo hồ lô với con rồi! Phụ thân không bắt huynh ấy về đây thì con tự đi tìm!"
Nói rồi, tiểu nha đầu quay mông chạy biến ra phía cổng sau, để lại Tiêu Quốc Công đứng ngơ ngác gào lên trong tuyệt vọng:
"Gia nhân đâu! Mau... mau khóa chặt cổng sau lại cho ta! Đừng để tiểu thư trốn ra ngoài nhặt Thái tử về nữa!"