Lời vừa thốt ra, cả Kim Loan Điện chìm vào im lặng đáng sợ. Phe Quý phi lập tức biến sắc, còn Hữu Tướng thì trán rịn mồ hôi, không ngờ thiếu niên mười tuổi này lại ra tay đòn phản công hiểm hóc và trực diện đến vậy ngay trước mặt Hoàng đế.
.
Được rồi." — .Hoàng đế phất tay, giọng trầm dội — "Chuyện ngoại thành đã có Thái tử giải quyết. Chu ái khanh không cần bận tâm."
Buổi bãi triều kết thúc trong sự thất bại ê chề của phe Quý phi. Quan lại lần lượt lui ra ngoài, Thương Minh Dạ thong thả rảo bước trên con đường lát đá dẫn ra khỏi điện. Khi đi ngang qua Tiêu Hoài An, hắn khẽ dừng bước, đôi mắt hắc mâu đong đầy ý cười kín đáo nhìn vị Quốc Công gia đang lúng túng.Hắn ghé sát lại, cất giọng vừa đủ cho hai người nghe.
"Tiêu Quốc Công... Củ cải nhỏ ở quý phủ hôm nay đã nín khóc chưa?"
Tiêu Hoài An suýt chút nữa là hụt chân ngã nhào xuống bậc đá. Ông vội vàng chắp tay, trán rịn mồ hôi, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Điện... Điện hạ tha tội! Tiểu nữ tuổi còn nhỏ dại, ăn nói nhăng nhội, thần đã nghiêm khắc trừng phạt nó rồi!"
Hắn chỉ nở nụ cười thâm ý rời đi.
Tại Dao Quang Cung — điện sở của Quý phi — bầu không khí lại đặc quánh sự giận dữ. Cơn gió đầu xuân lùa qua khung cửa sổ khảm xà cừ, thổi lay động bức rèm lụa màu đỏ thẫm thêu chim phượng. Hương trầm long não nồng nặc quẩn quanh gian phòng rực rỡ, trang nghiêm nhưng ngột ngạt.
Quý phi nương nương ngồi trên chiếc ghế chạm hoa mẫu đơn dát vàng, khoác bộ gấm bào màu phượng đỏ thêu mây ngũ sắc, đầu cài bộ trâm ngọc phượng đuôi dài buông rủ những hạt ngọc trai lấp lánh theo từng nhịp thở dồn dập. Gương mặt trang điểm xót xa phấn nụ vẫn không giấu nổi sự tức giận đến biến dạng, đôi mắt sắc lẹm chực phun ra lửa.
"Một lũ ăn hại!"
Bốp!
Chiếc tách sứ Cảnh Đức Trấn gõ mạnh xuống bàn gỗ trắc, nước trà nóng bắn tung tóe lên tà áo của Hữu Tướng Chu Triệt đang quỳ gối dưới sàn đá hoa cương.
"Rốt cuộc Mật Sát Các làm ăn kiểu gì?!" — Quý phi gằn giọng, giọng nói đè nén sự cuồng sát — "Nhận trăm lượng vàng của ta, cam đoan sẽ khiến nó vĩnh viễn nằm lại sông Vực Bích, vậy mà hôm nay nó vẫn bình an vô sự đứng trên triều, còn dám mỉa mai ta dung túng 'chó dại cắn người'?!"
Hữu Tướng Chu Triệt run rẩy, tay siết chặt tà triều phục màu đỏ thẫm, trán chạm xuống sàn đá lạnh ngắt.
"Nương nương bớt giận! Thuộc hạ của Mật Sát Các báo về rằng chiều qua quả thực đã vây gạt và đả thương được hắn. Nhưng không hiểu sao giữa chừng lại mất dấu hắn ở khu vực phố Tây An. Đến khi truy tìm lại thì hắn đã đường hoàng quay về Thái Tử Phủ.".
"Mất dấu?" — Quý phi hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, ngón tay sơn mài đỏ thẫm gõ bôm bốp lên thành ghế — "Mấy người đánh không lại tiểu tử đó còn để hắn chạy mất, mang thương tích trên người mà có thể qua mặt hàng chục sát thủ đỉnh cao ngay giữa kinh thành? Hay là trong phủ Tiêu Quốc Công có kẻ đã ra tay tiếp ứng?"
Lúc này, Nhị hoàng tử Thương Minh Hiên — mới tám tuổi, khoác mãng bào màu lam nhạt thêu rồng bốn móng — từ sau bức trướng bước ra. Đôi mắt y lóe lên sự ganh tỵ hiểm độc.
"Mẫu hậu, hôm nay trên triều con thấy Tiêu Quốc Công thần sắc vô cùng bất an, liên tục lén nhìn Thái tử. Liệu có phải Tiêu Phủ đã âm thầm phe cánh với hắn?"
Quý phi nương nương siết chặt chiếc khăn tay lụa, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy tính toán...
"Tiêu Hoài An là cáo già ba đời, trước nay luôn giữ thế trung lập. Nếu ông ta thực sự chọn đứng về phía đứa nghiệt chủng đó... thì Tiêu Phủ cũng không cần tồn tại nữa. Chuyển lời cho Mật Sát Các, lần này phải điều động những kẻ giỏi nhất, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa