Nắng sớm đâm xuyên qua lớp sương mù dày đặc của kinh thành, rọi xuống những bậc đá cẩm thạch trắng dẫn lên Kim Loan Điện. Bầu không khí thượng triều nghiêm trang, trầm mặc, chỉ có tiếng sột soạt của các dải đai ngọc và tà quan phục xòe rộng theo mỗi bước chân của bách quan
Thương Minh Dạ đứng ở vị trí đầu tiên bên phía chư vương và hoàng tử. Hôm nay, hắn khoác trên mình bộ triều phục màu xích hồng thêu kim long cuộn sóng bằng chỉ vàng tinh xảo, đai lưng gấm nạm bạch ngọc trong suốt, đầu đội mão ngọc trắng buộc dải lụa đỏ. Ngũ quan tuấn tú như ngọc tạc, thần thái trầm ổn lạnh lùng, hoàn toàn giấu kín thương thế đêm qua dưới lớp gấm vóc quý giá.
Ở phía đối diện trong hàng văn quan, Quốc Công gia Tiêu Hoài An ăn mặc chỉnh tề với mảng bào màu tía thêu hạc, nhưng gương mặt lại phờ phạc đáng thương. Cả đêm qua ông mất ngủ, cứ hễ nhắm mắt lại là nghe văng vẳng tiếng đứa con gái cưng gọi người đứng đầu Đông Cung là "thằn lằn ca ca", dọa cho ông giật mình tỉnh giấc mấy bận. Lén ngước mắt nhìn về phía thiếu niên, thấy hắn thần thái uy nghiêm không chút gợn sóng, lòng Tiêu Quốc Công càng thêm thấp thỏm, mồ hôi hột rịn ra kín trán.
Thương Minh Dạ nhạy bén cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt của Tiêu Hoài An. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi hắc mâu lướt qua vị Quốc Công gia đang run rẩy. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu má phúng phính tối qua xắn tay áo hắn lên khoe "con thằn lằn", rồi lại ăn vạ đòi "phụ thân sinh ca ca". Khóe môi hắn vô thức giật giật, một tia buồn cười thoáng qua rồi biến mất cực nhanh.
Trên ngai vàng khảm rồng, Hoàng đế khoác long bào màu vàng óng, ánh mắt uy nghiêm lướt xuống bách quan, đột nhiên dừng lại trên gương mặt xám xịt của Tiêu Hoài An.
"Tiêu ái khanh!" — Giọng nói trầm hùng của Hoàng đế vang vọng khắp điện — "Trán khanh đầy mồ hôi, mặt mũi phờ phạc, phải chăng trong người không khỏe? Hay phủ Quốc Công có chuyện gì lo lắng?"
Tiêu Hoài An giật thót mình, vội vàng bước ra giữa điện, quỳ sụp xuống: "Bệ hạ thánh minh! Tội thần... tội thần chỉ là đêm qua trong phủ có chút chuyện vặt gia đình, không chăm sóc tốt bản thân, xin Bệ hạ giáng tội!"
Ông làm sao dám nói thật rằng con gái năm tuổi của mình đã dám lôi Thái tử về nhà làm ca ca dọa chó?
Hoàng đế nhướng mày tò mò. Đúng lúc này, Thương Minh Dạ thong thả bước ra một bước, tà áo xích hồng lay động nhẹ nhàng. Hắn chắp tay, giọng nói trong trẻo vang lên .
"Phụ hoàng, nhi thần e rằng Tiêu Quốc Công là vì bận tâm chuyện của tiểu quận chúa. Chiều qua nhi thần vô tình đi ngang qua Tiêu Phủ, thấy tiểu nha đầu nhà Quốc Công khóc lóc om sòm đòi phụ thân sinh cho một ca ca... e là Quốc Công gia cả đêm qua phải sưng đầu vì củ cải nhỏ đó."
Bách quan trong điện nghe vậy thì ngẩn người, rồi bộc phát một trận cười rộ lên. Tiêu Hoài An ngẩng ngắt đầu nhìn Thương Minh Dạ, vừa ngỡ ngàng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã khéo léo giấu đi hai chữ "thằn lằn".
Trên long tọa chạm khắc năm móng uy nghiêm, người đàn ông khoác Hoàng kim long bào nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn bộ triều đình.
Bầu không khí trên triều bỗng chùng xuống khi Hữu Tướng Chu Triệt — đại thần phe Quý phi — chậm rãi bước ra khỏi hàng, khoác bộ triều phục nhất phẩm màu đỏ thẫm thêu mây triều. Lão vốn nhận được tin ngầm rằng thiếu niên đã trúng độc thương nặng trong trận mai phục ở sông Vực Bích chiều qua. Thế nhưng nhìn khí độ hiên ngang, thần thái lạnh lùng của hắn lúc này, khóe mắt Chu Triệt khẽ giật giật.
"Thần xin tâu!" — Hữu Tướng chắp tay, giọng nói giấu giếm sự dò xét — "Dạo gần đây ngoại thành có đám tàn dư Mật Sát Các hoành hành, gây nguy hại đến an nguy kinh kỳ. Chẳng hay Thái tử điện hạ hôm qua ra ngoài vi hành có gặp phải điều gì bất thường chăng?"
Thương Minh Dạ nhếch môi, nụ cười mang theo độ cong mỏng manh nhưng rét buốt. Hắn chậm rãi bước ra, tà áo thêu kim long lay động nhẹ nhàng:
"Hữu Tướng lo lắng quá rồi. Ta đi dạo kinh thành, phong cảnh hữu tình, chỉ thấy trị an của Binh Bộ vô cùng yếu kém. Ngay bờ sông Vực Bích lại có kẻ dám xua chó dữ đuổi đánh dân lành, làm náo loạn ba con phố."
Nói đến đây, hắn liếc mắt về phía Tiêu Quốc Công đang đứng run rẩy, rồi quay sang nhìn Hữu Tướng bằng ánh mắt đầy thâm ý:
"Mật Sát Các chưa thấy đâu, nhưng kẻ đứng sau dung túng cho đám chó dại cắn người... e là Hữu Tướng nên về hỏi lại Quý phi nương nương thì hơn."