Chương 2: Chương 2

Sương đêm se lạnh lùa qua khung cửa sổ gờ gỗ huỳnh đàn, làm ngọn nến đỏ trên chân đèn đồng chao đảo dữ dội, hắt những bóng đen dài ngoằng lên vách tường đá cẩm thạch. Thương Minh Dạ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ búp bắp của "củ cải nhỏ" đang siết chặt lấy tà áo mình, rồi lại nhìn Tiêu Quốc Công đang mặt cắt không còn một giọt máu, hai gối run rẩy sắp quỳ sụp xuống tạ tội. Thái tử điện hạ người vừa thong thả thoát khỏi trận mai phục của mười hai sát thủ đỉnh cao thuộc Mật Sát Các mà không chớp mắt lấy một cái lần đầu tiên trong mười năm cuộc đời cảm thấy da đầu mình tê dại. Giữa việc đối mặt với đao quang kiếm ảnh hiểm hóc ngoài kia và việc phải ở lại đây làm "thằn lằn ca ca" dọa chó cho một tiểu nha đầu năm tuổi... Hắn dứt khoát nhận ra việc thứ hai đáng sợ hơn nhiều. .Soạt! Chẳng một tiếng báo trước, Thương Minh Dạ siết nhẹ cổ tay, dùng một thế võ xoa nắn cực kỳ xảo diệu thoát khỏi bàn tay nhỏ ngắn tủn của Tiêu Dao. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm xuống sàn đá, thân hình thon dài mang cẩm bào xanh huyền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mượn lực từ mép bàn trà nhún người lao vút ra phía cửa sổ đang mở toang. Khinh công đỉnh cao của hoàng thất được thi triển đến mức tối đa. Vạt áo thêu Ngũ Trảo Kim Long tung bay trong gió đêm, Chỉ trong một chớp mắt, bóng dáng thiếu niên đã vượt qua bức tường cao ngất của Tiêu Phủ, biến mất hút vào màn đêm sâu thẳm của kinh thành, chẳng để lại gì ngoài chút hương trầm dịu nhẹ thoảng qua trong không khí. Sảnh chính rơi vào một khoảng im lặng đến tờ rờ. Tiêu Dao ngơ ngác nhìn bàn tay xòe ra của mình, nơi vừa rồi còn nắm chặt tà áo xanh huyền giờ chỉ còn là hư không. Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xòe, hết nhìn bàn tay mình lại nhìn ra cánh cửa sổ đang đung đưa xột xạt trong gió muộn. Hai giây sau, tiểu nha đầu nhận ra "ca ca" mình mới nhặt về đã thật sự bỏ chạy. "Oa...!" Tiêu Dao bĩu môi, má phúng phính méo xẹo rồi oa lên một tiếng khóc lớn. Nàng giậm đôi chân mang chiếc hài thêu hoa còn lại xuống sàn bôm bốp, hai búi tóc củ tỏi lắc lư dữ dội, giận dỗi chỉ tay ra cửa sổ gào lên: "Phụ thân xấu xa! Tại phụ thân hung dữ nên ca ca thằn lằn mới sợ quá chạy mất rồi! Bắt đền phụ thân đấy! Oa...!" Tiêu Quốc Công đứng chôn chân giữa đại sảnh, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ông nhìn cánh cửa sổ trống hống, lại nhìn đứa con gái cưng đang ăn vạ khóc lóc om sòm trên sàn đá, khóe mắt giật liên hồi. Trong lòng Quốc Công gia lúc này gầm lên một tiếng câm nín: Điện hạ chạy là vì sợ cái danh "thằn lằn ca ca" của con đấy, liên quan gì đến ta?! Màn đêm thâm thẫm bao trùm lấy Đông Cung uy nghiêm. Những dải ngói lưu ly màu vàng óng ẩn hiện dưới ánh trăng mờ khuyết, tản ra thứ hào quang lạnh lẽo và cô quạnh. Gió đêm lùa qua những dãy hành lang hun hút, làm lay động các bức trướng bằng lụa mỏng màu huyền diệu trong Tề Phong Các, hương trầm mộc tỏa ra ngào ngạt, át đi mùi máu độc tàn dư trong không khí. Một bóng đen uyển chuyển tựa như én chao lao qua khung cửa sổ dát vàng, đáp nhẹ nhàng xuống sàn gỗ đàn hương thơm phức mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thương Minh Dạ cởi bỏ chiếc cẩm bào màu xanh huyền đã bị rách một đường nhỏ bên vai, để lộ ra lớp y phục lót bằng lụa trắng muốt. Dưới ánh nến lung linh của chiếc chân đèn hình chim hạc ngậm hoa sen, gương mặt góc cạnh tuấn tú của thiếu niên mười tuổi thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Hắn với tay lấy chiếc khăn lụa ướt lau đi vệt máu khô trên vai, sau đó khoác lên mình bộ bạch y thêu chìm ẩn văn sóng nước, mái tóc dài đen nhánh xoã trên lưng, khí chất cao quý lạnh lùng lại nhanh chóng trở về trên thân thể nhỏ tuổi nhưng uy nghiêm. "chủ tử" Từ góc tối âm u nhất của căn phòng, một bóng người mặc dạ hành phục màu đen tuyền lặng lẽ hiện thân. A Thất — thủ lĩnh Ám vệ túc trực bên cạnh Thái tử — quỳ một gối xuống sàn đá cẩm thạch, đầu cúi thấp, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch "Chủ tử! Đã tra ra manh mối trận mai phục ở bờ sông Vực Bích." — Giọng A Thất trầm thấp, đè nén sự giận dữ — "Đám sát thủ Mật Sát Các nhận vàng và lệnh bài từ thuộc hạ thân tín của Quý phi. Bà ta lợi dụng lúc người ra ngoài vi hành để ra tay, hòng dọn đường cho Nhị hoàng tử." Thương Minh Dạ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần chế nhạo lạnh xương sống. Hắn thả chiếc khăn thấm máu xuống đĩa đồng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ hoàng hoa lê, vang lên những tiếng "cốc, cốc" thong thả giữa đêm vắng. "Quý phi sốt sắng như vậy sao?" — Giọng thiếu niên trong trẻo nhưng không mang theo chút nhiệt độ nào — "Bà ta nghĩ trừ khử được ta thì ghế dựa kia sẽ đến lượt con trai bà ta ngồi?" "Chủ tử, có cần thuộc hạ bí mật đáp lễ Quý phi một món quà?" — A Thất ngước mắt, sát khí chợt lóe qua. "Chưa cần. Cứ để bà ta diễn nốt màn kịch này." Thương Minh Dạ xòe bàn tay mình ra dưới ánh nến, nhìn ngắm lòng bàn tay vẫn như còn vương vất cảm giác búp bắp, tròn ủm của ai đó vừa nắm lấy — "Nhớ kỹ, giấu kín chuyện ta bị thương chiều nay. Đừng để phụ hoàng và mẫu hậu biết. Thương Minh Dạ thong thả bước tới bên bàn trà bằng ngọc bích, rót cho mình một chén chén trà tuyết liên còn ấm. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn "Thế nhưng... vết thương trên vai ngài..." A Thất lo lắng nhìn theo bờ vai của chủ tử định đưa tay kiểm tra.hắn bảo không sao phất tay bảo hắn lui xuống. "Rõ!" — A Thất chắp tay nhận lệnh. Tuy nhiên, y không lập tức lui xuống như mọi khi mà lại hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng thiếu niên của vị chủ tử nhỏ tuổi. Thấy A Thất do dự, Thương Minh Dạ nhíu mày, nhấp một ngụm trà mát lạnh: "Còn chuyện gì nữa?" A Thất hơi ngập ngừng, giọng điệu lộ rõ vẻ kỳ quái: "Khởi bẩm... Ám vệ cài cắm gần Tiêu Phủ vừa truyền tin về. Sau khi Điện hạ rời đi, Tiêu Phủ rơi vào cảnh náo loạn chưa từng có. Tiêu Quốc Công sợ hãi đến mức phải uống liền hai bát thuốc an thần, còn đích nữ Tiêu Dao..." Khóe môi Thương Minh Dạ khẽ giật giật. Y hạ chén trà xuống bàn ngọc, ngón tay hơi siết lại: "Nàng ta làm sao?" "Tiêu tiểu thư... đang khóc lóc om sòm, giậm chân đòi Tiêu Quốc Công phải đền cho bằng được một 'thằn lằn ca ca'. Nàng còn dọa nếu không nhặt lại người về, nàng sẽ bỏ ăn kẹo hồ lô ba ngày..." A Thất gãi đầu, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đen hiện rõ sự hoang mang tột độ "Thuộc hạ thực sự ngu muội, không hiểu 'thằn lằn ca ca' rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến tiểu thư nhà họ Tiêu si mê, nhất quyết muốn thu nhận làm ca ca như vậy?" "Khụ..." Suýt chút nữa Thái tử điện hạ danh giá đã bị ngụm trà làm cho sặc. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh vạn năm không đổi của hắn thoáng chốc biến hóa vô cùng đa dạng, hai thái dương nhảy giật giật liên hồi. Lưng áo thêu Ngũ Trảo Kim Long cao quý của hoàng thất lại bị một củ cải năm tuổi coi thành thằn lằn dọa chó, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là mặt mũi của hoàng gia sẽ bị vứt sạch xuống sông Vực Bích. Thương Minh Dạ hít một hơi thật sâu, cố nén sự bất lực đang dâng lên trong lòng, lạnh giọng ngắt lời: "Củ cải ngốc đó ăn nói nhăng nhội, không cần bận tâm. Truyền lệnh xuống, chuyện tối nay ở Tiêu Phủ, tuyệt đối không được để lộ ra dù chỉ một chữ. Nếu có ai hỏi... cứ nói ta cả tối ở trong cung đọc sách." A Thất tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng không dám cãi lời, lập tức cúi đầu: "Tuân lệnh Điện hạ! Thuộc hạ lui xuống." Bóng đen của A Thất tan biến vào màn đêm nhanh như lúc xuất hiện. Trong Tề Phong Các rộng lớn, Thương Minh Dạ đứng bên cửa sổ, ánh mắt hắc mâu sâu thẳm nhìn về phía Đông Nam thành — nơi Tiêu Phủ đang đỏ đèn rực rỡ. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình, như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và lực kéo thô bạo từ bàn tay nhỏ bé bụ bẫm của tiểu nha đầu kia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ