Chương 1: Chương 1

Nắng chiều hạ tuần tháng Ba giát một lớp vàng óng ả lên những mái ngói lưu ly xanh bích của Tiêu Phủ. Cơn gió xuân muộn mang theo hương hoa mẫu đơn nồng nặc tràn qua khoảng sân rộng trải đá cẩm thạch trắng. Tiểu nha đầu Tiêu Dao vừa tròn năm tuổi, gương mặt phúng phính trắng nõn như bánh bao mới ra lò, đôi mắt tròn xòe lanh lợi tựa hai viên hắc diệu thạch. Nàng khoác trên mình chiếc váy lụa màu hồng phấn thêu hoa sen chùy ngân tuyến, hai búi tóc củ tỏi lắc lư theo từng nhịp bước, kéo theo tiếng lục lạc bạc vang lên "chinh chinh" giòn giã. Nàng đứng chắp hai cái tay ngắn tủn sau mông, cái bụng tròn ủm nhô ra phía trước, đôi mày liễu nhíu chặt lại đầy vẻ nghiêm trọng. Phía đối diện, Quốc Công gia Tiêu Hoài An, phụ thân nàng uy nghi trong bộ mảng bào màu tía thêu hạc trắng, đang thong thả tựa tựa vào chiếc ghế thái師 bằng gỗ huỳnh đàn, nâng chén trà Long Tỉnh nhấp một ngụm. "Phụ thân!" Tiêu Dao dậm chân, giọng nói ngọng nghịu nhưng vô cùng quả quyết "Người mau sinh cho con một ca ca đi!" "Phụt—!" Tiêu Quốc Công ngụm trà chưa kịp nuốt đã phun sạch ra sàn đá, ho sặc sụa đến đỏ gay cả mặt. Ông trợn mắt nhìn con gái cưng: "Con... con nói cái gì?!" "Con nói người sinh cho con một ca ca!" Tiêu Dao bĩu môi, hai má xị xuống "Tiểu Béo đầu xóm có ca ca làm tò he cho chơi, Tiểu Hoa cuối phố có ca ca mua kẹo hồ lô cho ăn. Chỉ có con là không có! Con muốn ca ca! "Bố láo!" — Tiêu Quốc Công đập bàn cái "chát", vừa giận vừa buồn cười "Ta là nam nhân! Nam nhân làm sao mà sinh nở được? Mới năm tuổi đầu đã ăn nói nhăng nhội, mè nheo không biết lễ nghĩa! Mau về phòng sám hối cho ta!" Bị phụ thân mắng một trận vu vơ, Tiêu Dao tức tối giậm chân bôm bốp. Nàng hậm hực ấm ức bỏ chạy ra khỏi phủ. Con phố Tây An ngoài kia vô cùng náo nhiệt, cờ hàng quán tung bay trong gió nhẹ, tiếng rao bán xôi nếp, kẹo mạch nha vang vọng khắp nơi. Tiêu Dao đi lang thang, ánh mắt đầy giận dỗi. Đúng lúc ấy, ở góc đường có một con chó vàng nhỏ đang nằm phơi nắng. Thấy chướng mắt, tiểu nha đầu tiến lại, giơ chiếc hài thêu hoa nhỏ xíu đá mạnh vào mông con chó một cái cho hả giận. "Gâu!" Con chó vàng giật mình chồm dậy kêu lên một tiếng. Nhưng chưa kịp để Tiêu Dao đắc ý, từ trong hẻm tối gần đó, một con chó đen to lớn, lông dựng đứng như gai nhím lao vút ra. Nó nhe răng nanh, sủi bọt mép, đứng che chắn trước mặt con chó vàng rồi đồng loạt xông về phía nàng. "Mẹ ơi! Chó cắn người!" Tiêu Dao khóc thét, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Hai huynh đệ nhà chó đuổi theo nàng trối chết qua liền ba con phố, khiến bụi bay mù mạt, người đi đường né tránh nháo nhào. Đến khi chui tọt được vào một bụi trúc sau Trúc Lâm Viện, nàng mới thoát nạn, chiếc hài bên trái đã rớt mất từ lúc nào, búi tóc xộc xệch, thở không ra hơi. "Ngay cả con chó ven đường cũng có ca ca bảo vệ... Tại sao mình lại không có?!" Tiểu nha đầu càng nghĩ càng không phục, tức đến mức nước mắt giàn giụa. Nàng tự quẹt mũi, thầm hạ quyết tâm: Phụ thân không sinh được thì nàng tự đi nhặt một người về! Lúc đi qua gốc hòe cổ thụ gần bờ sông Vực Bích, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu xuống một bóng người đang tựa lưng vào thân cây. Tiêu Dao tò mò tiến lại gần Đó là một thiếu niên khoảng chín, mười tuổi. Dù gò má có chút nhợt nhạt và góc áo dài bị rách một mảng nhỏ lộ ra vết máu khô do vừa trải qua một trận truy sát, khí chất trên người hắn vẫn toát lên sự quý phái vô cùng. Hắn mặc một chiếc cẩm bào màu xanh huyền thêu ẩn văn rồng năm móng bằng chỉ vàng tinh xảo, eo thắt đai ngọc bạch mã não trong suốt. Ngũ quan của thiếu niên đẹp đến mức kinh tâm động phách: lông mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng như núi tuyết, đôi mắt nhắm chặt nhưng bờ mi dài phủ xuống tạo thành vệt bóng mờ quyến rũ. Thương Minh Dạ chậm rãi mở mắt. Đôi hắc mâu lạnh lẽo, sâu thẳm như hồ nước mùa đông băng giá xoáy thẳng vào tiểu nha đầu trước mặt. Tiêu Dao không hề sợ hãi. Nàng chớp chớp mắt, tiến lại gần, vươn bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm ra nắm chặt lấy tay áo cẩm bào của hắn ,dõng dạc tuyên bố "Ngoan nào! Theo muội về nhà làm ca ca! Bao ăn bao ở, có kẹo hồ lô ăn chung!" Thương Minh Dạ ngơ ngác chưa kịp định thần hay vung tay gạt ra, đã bị lực kéo thô bạo của tiểu nha đầu cứng đầu kéo lê đi. Vì đang bị thương lại muốn ẩn tạm thân phận để tránh tàn dư sát thủ, hắn nhíu mày, đành tặc lưỡi bước theo cái "củ cải nhỏ" này. Sẩm tối, không khí trong Tiêu Phủ vô cùng căng thẳng. Tiêu Quốc Công đang sốt ruột chắp tay đi lại trong sảnh chính, chuẩn bị sai gia nhân đi tìm con gái thì từ ngoài cửa, một cái bóng nhỏ nhắn đã cất tiếng reo hò ầm ĩ "Phụ thân! Phụ thân nhìn xem! Con nhặt được ca ca rồi này!" Tiêu Hoài An hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại: "Con lại giở trò gì đấy? Nhặt cái gì mà nhặt..." Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Tiêu Quốc Công rơi trúng thiếu niên cao ráo đang đứng cạnh con gái mình. Bờ vai thẳng tắp, cẩm bào thêu rồng ẩn, mảnh bạch ngọc bội đeo bên hông có khắc hình chim Phượng Hoàng tung cánh ,tín vật tối cao của Đông Cung! Nụ cười trên môi Tiêu Hoài An đóng băng hoàn toàn. Đồng tử ông co rút lại, cơ mặt giật liên hồi, khóe miệng rung lên bần bật như trúng độc. Người mà con gái năm tuổi của ông vừa lôi lếch thếch từ ngoài đường về... chính là Đương kim Thái tử điện hạ Thương Minh Dạ! Bóng tối sẩm xuống nhanh chóng, ánh nến lung linh từ những chân đèn bằng đồng khảm bạc trong sảnh chính hắt lên, rọi sáng từng đường nét kinh hãi trên gương mặt Tiêu Quốc Công. Bên ngoài hiên, gió đêm muộn thổi qua làm đám lá tử đằng xô vào nhau rì rào, mang theo không khí se lạnh của buổi hoàng hôn. Chẳng chút để ý đến khuôn mặt đã cắt không còn một giọt máu của phụ thân, Tiêu Dao vẫn hớn hở toe tót. Nàng hất cằm, hai bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm xắn mạnh vạt tay áo cẩm bào màu xanh huyền của thiếu niên bên cạnh lên, để lộ ra đường chỉ kim tuyến sáng lấp lánh dưới ánh nến. "Phụ thân nhìn xem!" Tiêu Dao giơ ngón tay ngắn tủn chỉ thẳng vào hình thêu tinh xảo "Ca ca mới này của con xịn lắm nhé! Trên tay áo còn thêu hẳn một con... thằn lằn màu vàng to đùng này! Chắc chắn là để dọa mấy con chó dữ ngoài đường đó!" "Thằn... thằn lằn?!" Hai từ ấy vang lên như tiếng sét đánh ngang tai giữa bầu không khí im lặng như tờ. Đó là Ngũ Trảo Kim Long , biểu tượng cho uy quyền tối cao của hoàng gia, linh vật uốn lượn uy vũ giữa mây ngàn với từng chiếc vảy rồng được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng ròng. Vậy mà qua đôi mắt tròn xòe ngây thơ của tiểu nha đầu năm tuổi, biểu tượng hoàng gia linh thiêng lại nghiễm nhiên biến thành một con... thằn lằn vàng dọa chó. Gương mặt vốn lạnh như băng tuyết của Thương Minh Dạ khẽ giật giật. Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại, hắc mâu thẳm sâu nhìn xuống "củ cải nhỏ" đang hãnh diện nắm chặt tay áo mình, trong lòng dâng lên một cảm giác câm nín chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, ai thấy hắn cũng quỳ bái kính cẩn, chưa một ai dám chỉ vào long phục của Thái tử điện hạ mà gọi là thằn lằn.hắn vốn muốn đi vi hành ai ngờ gặp thích khách, không ngờ bị nhặt về thế này đây. Trong khi đó, Tiêu Quốc Công suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống sàn đá cẩm thạch. Trán ông rịn ra một tầng mồ hôi hột, hai tay run rẩy không biết nên xông lên bịt miệng con gái cưng lại hay lập tức quỳ lạy tạ tội gia giáo không nghiêm. "Tiêu... Tiêu Dao!" Tiêu Hoài An giọng run run, cố nén cơn đau tim "Con... con mau buông tay ra! Không được vô lễ với... với..." "Con đâu có vô lễ!" Tiêu Dao bĩu môi bướng bỉnh, càng siết chặt lấy góc áo Thương Minh Dạ hơn "Con đang khen ca ca mà! Phụ thân không sinh được ca ca thì để con tự nuôi! Từ nay ca ca này là của con!" Nói rồi, tiểu nha đầu ngẩng gương mặt phúng phính hồng hào lên, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Thương Minh Dạ, dõng dạc hỏi: "Đúng không thằn lằn ca ca?" Thương Minh Dạ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ thêu hoa đang nắm chặt lấy áo mình, khóe môi khẽ khép lại, hoàn toàn câm nín. Ngọn nến trên chân đèn đồng khảm bạc chao đảo nhẹ theo cơn gió đêm se lạnh lùa qua khe cửa, hắt những vệt sáng tối chập chờn lên tường đá cẩm thạch. Không khí trong đại sảnh lúc này im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng vạt áo thêu chỉ vàng xột xạt và tiếng hít thở dồn dập vì kinh hãi của Tiêu Quốc Công. Thương Minh Dạ cúi đầu nhìn "củ cải" nhỏ chưa cao đến hông mình. Thân là Đương kim Thái tử, từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa và sự kính sợ của vạn người. Dù mới mười tuổi, ngũ quan hắn đã trổ mã vô cùng tuấn tú, góc mặt sắc nét tựa ngọc tạc, khí chất lạnh lùng cô cao khiến đám quan lại trong triều còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt. Vậy mà lúc này, nhìn tiểu nha đầu má phúng phính như bánh bao, ánh mắt ngập tràn sự tự hào ngây ngốc đang chờ đợi câu trả lời, khóe môi Thái tử điện hạ khẽ giật giật. Trong lòng hắn lúc này như có ngàn vạn con tuấn mã phi qua. Hắn thực sự không biết nên nói gì với cái củ cải tròn ủm này. Giải thích cho nàng biết đây là Ngũ Trảo Kim Long cao quý chứ không phải con thằn lằn dọa chó? E là với cái đầu nhỏ bé ấy, nàng cũng chẳng hiểu "Kim Long" là cái giống gì. Mắng nàng vô lễ? Nhìn gương mặt ngây thơ ngốc nghếch kia, hắn lại thấy giống như mình đang đi chấp nhặt với một củ cải đỏ biết đi. "Khụ..." Thương Minh Dạ nhẹ ho một tiếng, cố giữ vẻ điềm tĩnh vạn năm không đổi trên gương mặt nhợt nhạt, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên có chút trầm xuống "muội. gọi ta là gì cơ?" "Thằn lằn ca ca!" Tiêu Dao giậm đôi hài thêu hoa còn lại xuống sàn, hai búi tóc củ tỏi lắc lắc, vẻ mặt cực kỳ quả quyết "Từ nay huynh là ca ca của muội! Muội chia cho huynh một nửa kẹo hồ lô!" Đứng phía sau, Tiêu Quốc Công nghe hai chữ "thằn lằn" vang lên lần nữa thì mắt trợn ngược, hai tay ôm lấy ngực, suýt chút nữa là lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Ông run rẩy tiến lên một bước, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Điện... Điện hạ... Vi thần giáo nữ vô phương, mong Điện hạ bớt giận!" Thương Minh Dạ liếc nhìn Tiêu Hoài An một cái, sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ búp bắp đang nắm chặt lấy tà áo cẩm bào màu xanh huyền của mình , bàn tay dính chút vệt bụi bẩn nhưng lại nắm rất chặt, như thể sợ hắn sẽ bỏ chạy mất vậy. Sự mệt mỏi cùng cảnh giác sau chuyến tháo chạy khỏi tay dường như dịu đi đôi chút. Thái tử điện hạ thở dài một hơi thật sâu trong lòng, bất lực nhận ra... hình như hắn vừa tự chui đầu vào lưới của một củ cải nhỏ lắm chiêu.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ