Chương 6: MA TỘC XÂM NHẬP - TA CHỈ MUỐN ĐỔ RÁC THÔI MÀ!
Lâm An ngủ một giấc đẫm mồ hôi tới tận chiều tối mới tỉnh.
Khi hắn bước ra khỏi hang động, tay nách xách chiếc chiếu, tay kia cầm Ma Đao (đang dùng làm gậy chống đường), thì thấy bên ngoài đã náo loạn cả lên.
Hóa ra, Ma Tộc của Màn Giới lợi dụng lúc Bí Cảnh mở cửa đã tổ chức cuộc phục kích lớn! **Độc Mãn Ma Tôn** – cao thủ Hóa Thần Kỳ của Ma Tộc – đang dẫn hàng ngàn Ma Quân vây hãm nhóm đệ tử Thanh Vân Tông.
Lục Lăng Nhi và Diệp Sâm cùng các đệ tử đang bị thương nặng, dồn vào chân núi.
Độc Mãn Ma Tôn cười khoái trá, giọng khàn khàn vang vọng:
"Bủn rủn lũ kiến hốt! Hôm nay Thanh Vân Tông các ngươi phải chết hết tại đây! Không ai có thể cứu được các ngươi đâu!"
Lục Lăng Nhi nghiến răng, giơ kiếm chống đỡ: "Đừng hòng! Đại sư huynh Lâm An của chúng ta vẫn chưa ra tay đâu!"
Độc Mãn Ma Tôn khinh bỉ nói: "Lâm An? Cái tên phế vật lười biếng mà các ngươi đồn đại đó sao? Hắn giỏi thì bước ra đây! Bổn Ma Tôn một ngón tay cũng nghiền nát..."
Lời còn chưa dứt, Lâm An từ trong bụi rậm ngáp dài đi ra.
Hắn đang cầm trên tay một cái xô nhựa chứa đầy vỏ khoai lang, xơ táo và nước rửa bát sau khi ăn trưa.
Lâm An thấy đông người tụ tập chặn mất đường đi về của mình, lại thêm cái xô rác trên tay bắt đầu bốc mùi hôi, hắn liền lên tiếng:
"Khụ... Bàn dân thiên hạ làm ơn tránh đường giùm cái. Ta đi đổ xô nước rác này cái đã!"
Nói rồi, Lâm An tiện tay hất mạnh cái xô nước rác ra phía bụi cây bên cạnh – nơi Độc Mãn Ma Tôn đang đứng hiên ngang!
"OÀNG!"
Nước rửa bát hòa lẫn vỏ khoai lang văng tung tóe.
Nhưng oái ăm thay, trong nước rửa bát đó có dính vài giọt linh dịch siêu tinh khiết mà Lâm An vô tình dùng để rửa tay lúc sáng (do Hệ thống phạt dội linh khí xuống người hắn). Linh dịch này đối với Ma Tộc chính là **Khắc Tinh Tuyệt Đối**!
"ÁAÁÁÁÁ!"
Độc Mãn Ma Tôn bị xô nước rác hất trúng mặt! Ma khí quanh người hắn tiếp xúc với linh dịch siêu tinh khiết liền bùng cháy như gặp xăng!
Thân thể Hóa Thần Kỳ của Ma Tôn bị ăn mòn rần rật, ma giáp nổ tung từng mảng!
"Độc... Độc Ma Hóa Mạch Thuật?! Đây là Cổ Đại Thần Thông đã thất truyền!" Độc Mãn Ma Tôn quỳ rụp xuống đất, toàn thân bốc khói nghi ngút, mặt mũi biến dạng vì đau đớn và kinh hoàng.
Hắn ngước nhìn Lâm An với đôi mắt tràn ngập sợ hãi:
"Một... một xô nước nhàn nhã hất ra mà chứa đựng ba ngàn Đạo Tắc diệt Ma?! Ngươi... ngươi là Chư Thiên Chí Tôn giấu mặt?!"
Lâm An ngơ ngác nhìn cái xô không trên tay mình:
"Hả? Ta chỉ đổ nước rửa bát thôi mà? Sao ông lại bị dị ứng nước rửa bát nặng thế?"
Độc Mãn Ma Tôn hoảng loạn gào lên với đám Ma Quân:
"Rút quân! Mau rút quân! Thanh Vân Tông có Quái Vật Cổ Đại tọa trấn! Rút mauaaa!"
Hàng ngàn Ma Quân hoảng hốt dẫm đạp lên nhau tháo chạy trối chết, để lại một bãi chiến trường ngơ ngác.
Toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông lặng đi trong ba giây.
Sau đó, tiếng reo hò vang dội cả một góc trời:
"LÂM AN ĐẠI SƯ HUYNH VÔ ĐỊCH!"
"Dùng xô nước rửa bát tiêu diệt Hóa Thần Ma Tôn! Đây chính là Cảnh Giới 'Bách Vật Giai Vi Kiếm'!"
"Bá khí ngút trời! Lâm An đại sư huynh vạn thế!"
Diệp Sâm quỳ xuống sùng bái: "Đại sư huynh! Cú hất xô nước của huynh thực sự đã mở ra cho đao đạo của ta một vùng trời mới!"
Lục Lăng Nhi gật đầu thán phục: *"Đại sư huynh quả nhiên luôn tính toán trước mọi việc! Huỳnh ấy giả vờ đi đổ rác để giải tỏa tâm lý kiêu ngạo của Ma Tôn rồi mới ra chiêu chí mạng!"*
Lâm An nhìn cái xô rác méo xẹo, thở dài thẫn thờ:
"Ting! Ký chủ đã giải cứu tông môn, đánh đuổi Ma Tộc! Thưởng: *Thăng cấp danh tiếng lên 'Hộ Quốc Thần Tiên' của Màn Giới*."
Lâm An khóc không thành tiếng: *"Thần tiên cái quỷ gì chứ! Ta chỉ muốn đổ rác rồi về phòng ngủ thôi mà!"*