Chương 5: BÍ CẢNH MÀN GIỚI MỞ CỬA - TA CHỈ VÀO TÌM NƠI NGỦ TRƯA!

Một tháng sau. Một sự kiện chấn động toàn bộ Tu Tiên Giới Màn Giới diễn ra: **Màn Giới Thần Điện** – bí cảnh cổ xưa nghìn năm mới mở một lần – chính thức xuất hiện tại ranh giới Thanh Vân Tông. Bên trong Bí Cảnh chứa vô số bảo vật Cổ Đại, Linh Dược nghìn năm và Truyền Thừa Ma Đế. Các đại tông môn khắp nơi kéo đến đông như kiến. Chưởng môn Thanh Vân Tông lập tức hạ lệnh: "Lâm An đệ tử! Ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất trẻ tuổi của tông môn ta. Lần này mở Bí Cảnh, ngươi sẽ làm Đội Trưởng dẫn dắt Lục Lăng Nhi và Diệp Sâm cùng toàn bộ đệ tử tiến vào!" Lâm An lập tức giơ hai tay từ chối: "Chưởng môn! Ta dạo này bị đau lưng, nhức mỏi vai gáy, mắt mờ chân chậm, không thích hợp đi vào nơi nguy hiểm như vậy đâu!" Chưởng môn mỉm cười hiền từ, ghé tai nói nhỏ: "Nếu ngươi đi, thưởng 500 viên Linh Thạch Hạ Cấp và được miễn làm vệ sinh Vô Vi Phong 3 năm!" Lâm An nheo mắt tính toán: *500 Linh Thạch có thể mua được rất nhiều thịt nướng và trà ngon. Hơn nữa vào Bí Cảnh rồi, mình chỉ cần chui vào góc nào đó nằm ngủ 3 ngày, đợi mọi người đánh nhau xong rồi đi ra là xong! Hoàn hảo!* "Thành giao!" Lâm An vỗ ngực dỗi hơi согласился. ... Vừa bước vào bên trong Bí Cảnh Màn Giới, không gian liền biến ảo khôn lường. Trong khi các đệ tử tông môn khác tranh giành linh dược, đâm chém nhau chí mạng ở tầng ngoài, thì Lâm An đã âm thầm tách đoàn. Hắn lang thang tìm được một hang động hẻo hoảnh, phủ đầy rêu xanh, vừa mát mẻ lại vừa yên tĩnh. "Tuyệt vời! Đây đúng là khách sạn 5 sao dành cho giấc ngủ trưa của ta!" Lâm An trải chiếc chiếu hoa mang theo ra sàn đá, kê cái gối bông, chuẩn bị đánh một giấc đến chiều. Thế nhưng, hắn vừa nằm xuống thì lưng va phải một vật cứng còng dưới lớp rêu. "Cái gì cộm lưng thế nhỉ?" Lâm An bực bội bới lớp rêu ra. Hắn đào lên một thanh đao cổ xưa màu đen tuyền, xung quanh quấn đầy xích sắt ma ma và ma khí bốc lên nghi ngút. Đây chính là **Trầm Mê Ma Đao** – Binh khí Chí Tôn của Ma Đế Cổ Đại bị phong ấn hàng triệu năm! Từ trong thanh đao, một linh hồn Ma Đế khổng lồ hiện ra, ma uy chấn động vạn dặm, tiếng cười man rợ vang vọng hang động: "Ha ha ha! Hàng triệu năm rồi! Cuối cùng cũng có kẻ giải phong ấn cho Bổn Đế! Kẻ phàm nhân kia, hãy dâng nộp thể xác của ngươi cho ta, ta sẽ ban cho ngươi..." Lâm An đang buồn ngủ dở dang, bị tiếng hét làm giật mình tỉnh giấc. Hắn bực mình chộp lấy thanh Ma Đao, cầm quạt nan đập bôm bốp vào lưỡi đao như đập muỗi: "Đêm hôm gào rú cái gì! Mới ngủ được 5 phút! Có để cho người khác ngủ không hả?!" Linh hồn Ma Đế bị lực lượng kỳ quái từ chiếc quạt nan đánh cho linh hồn rung chuyển, ma khí tiêu tán mất một nửa, đau đến mức gào lên: "Áaaa! Thiên Đạo Chi Lực?! Ngươi... ngươi là cái quái gì?!" Lâm An cáu rỉnh, nhặt thanh Ma Đao lên, tiện tay lấy ra một củ khoai lang nướng trong túi: "Lại còn xịt ma khí làm bẩn hết chỗ nằm của ta! Đao này nhìn cũng bén đấy, đứng yên để ta cắt khoai lang!" "Xẹt!" Lâm An dùng Ma Đao Chí Tôn cắt củ khoai lang làm đôi, rồi lấy xích sắt phong ấn Ma Đao ra... buộc chiếc chiếu hoa cho khỏi bị tốc. Linh hồn Ma Đế run rẩy cầm cập trong lưỡi đao, nước mắt Ma Đế chảy dài: *"Lấy Ma Đao Chí Tôn cắt khoai lang?! Lấy Xích Sắt Vô Thượng buộc chiếu hoa?! Tên phàm nhân này... hắn không phải người! Hắn là Thần Minh Cổ Đại tái sinh! Ta mà ho he nữa chắc hắn đem ta đi thái hành tây mất!"* Ma Đế lập tức ngoan ngoãn như một con mèo con: "Đại quan nhân bớt giận! Tiểu đao biết lỗi rồi! Người cứ việc ngủ, tiểu đao xin phép canh miếu cho người!" Lâm An ngáp một cái dài: "Ừ, ngoan đấy. Mày mà kêu một tiếng nữa là tao quăng xuống hố xí đấy nhé." "Vâng vâng! Tiểu đao hứa không kêu!" Ma Đế thu hẹp ma khí đến mức tối đa, tự biến thành một chiếc đèn ngủ phát sáng nhè nhẹ cho Lâm An dễ ngủ. Lâm An gật đầu hài lòng, nhắm mắt chìm vào giấc điệp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ