Chương 4: KHÍ VẬN CHI TỬ BỊ HỦY HÔN TÌM ĐẾN BÁI SƯ

Sáng hôm sau, sau chiến thắng "buộc dây giày hạ gục thiên tài", tên tuổi của Lâm An đã nổi như cồn khắp Thanh Vân Tông. Hắn đang nằm ưỡn bụng dưới gốc cây vú sữa ăn bánh quy thì dưới chân núi Vô Vi Phong xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi, mặt mũi hầm hầm, lưng đeo một thanh cự đao rỉ sét. Thiếu niên này tên là **Diệp Sâm** – chuẩn mô-típ Khí Vận Chi Tử: từng là thiên tài bẩm sinh, năm 12 tuổi đột nhiên mất hết tu vi, vừa bị hôn thê Tiêu gia đem giấy hủy hôn đến đập vào mặt tuần trước với câu nói kinh điển: *"Ngươi hiện tại chỉ là một cặn bã, không xứng với ta!"*. Diệp Sâm dập đầu ba cái trước mặt Lâm An, mắt rơm rớm nhưng tràn đầy ý chí: "Lâm An đại sư huynh! Hôn thê khinh ta, người đời cười ta! Xin đại sư huynh nhận ta làm đệ tử hoặc chỉ điểm cho ta một con đường! Ta muốn cho bọn họ biết: *Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!*" Lâm An ngơ ngác, suýt nghẹn miếng bánh quy: "Cái gì mà Hà Đông với Hà Tây? Thanh Vân Tông chúng ta nằm ở phía Nam mà?" Diệp Sâm quỳ rập đầu xuống đất, kiên quyết không đứng dậy: "Xin đại sư huynh hãy truyền thụ cho ta Chí Cao Đạo Pháp để ta phục thù!" Lâm An nhức hết cả đầu. Hắn tự biết mình chỉ là một kẻ Luyện Khí Tầng 1 linh căn thủng, lấy đâu ra đạo pháp mà truyền? Hơn nữa nhận đệ tử rồi lại phải nuôi, Vô Vi Phong tiền cơm còn không đủ! "Khụ..." Lâm An đảo mắt, thò tay vào túi áo lục lọi. Hắn móc ra một cuốn sổ tay rách nát, mực lem luốc – vốn là cuốn sổ hắn dùng để vẽ bậy lúc đi điệu đại tiện cho bớt chán. "Khí vận... à không, Diệp Sâm này." Lâm An nghiêm mặt, tỏ vẻ thâm thúy. "Ta thấy ngươi căn cơ chưa vững, tâm tính còn bốc đồng. Cuốn **'Vô Vi Tâm Pháp'** này do ta tự tay biên soạn, ngươi cầm lấy về nghiên cứu. Bao giờ hiểu hết thì hẵng quay lại!" Diệp Sâm run rẩy hai tay đỡ lấy cuốn sổ, như nâng niu chí bảo vũ trụ: "Tạ... tạ ơn Lâm An đại sư huynh!" Nói rồi, Diệp Sâm cẩn thận mở trang đầu tiên ra. Trang 1: Lâm An vẽ hình một con rùa đang bò chậm chạp, bên cạnh ghi dòng chữ: *"Muốn sống lâu thì bớt bao đồng, ăn được ngủ được là tiên"*. Trong mắt Diệp Sâm, con rùa bình thường bỗng biến thành **Huyền Vũ Cổ Thần** đứng vững giữa hư không! Dòng chữ quấy quá kia bỗng phát ra đạo韵 rực rỡ! *"Trời ơi!"* Diệp Sâm hít một hơi khí lạnh, da gà nổi khắp người. *"Đại sư huynh đang mượn hình ảnh con Rùa Cổ Đại để dạy ta về 'Định Tâm'! Ý huynh ấy là: Sự nhục nhã hủy hôn chỉ là mây khói, ta phải thu mình như Huyền Vũ, tích tụ lực lượng rồi mới bộc phát!"* Diệp Sâm lật tiếp trang 2: Lâm An vẽ một vệt mực gạch ngang ngổn ngang do rớt bút. Diệp Sâm trố mắt, huyết dịch trong người sôi trào: *"Vệt mực gạch ngang này... chính là 'Phá Không Nhất Đao'! Đơn giản đến mức cực致, không màu mè hoa mỹ! Đây là đao pháp đỉnh cao vượt qua cả Quy Tắc Không Gian!"* "ẦM ẦM!" Ngay tại chỗ, khí huyết trong người Diệp Sâm bùng nổ! Tu vi bị nghẽn bấy lâu nay bỗng nhiên phá vỡ xiềng xích! Luyện Khí Tầng 3... Luyện Khí Tầng 5... Luyện Khí Tầng 8... **Trúc Cơ Kỳ!** Một luồng đao khí bén ngót từ người Diệp Sâm vút thẳng lên bầu trời, chẻ đôi một đám mây trên cao! Lâm An đứng bên cạnh, miếng bánh quy trên tay rơi bẹp xuống đất. "Cái... cái gì thế này?!" Lâm An mắt trợn ngược. *Ta chỉ vẽ bậy hình con rùa với gạch một đường do hết mực thôi mà?! Đột phá Trúc Cơ luôn là sao?!* Diệp Sâm dập đầu rầm rầm xuống đất, nước mắt dàn đụa vì cảm động: "Đại sư huynh! Ơn tái tạo này Diệp Sâm ghi lòng tạc dạ! Từ nay về sau, đao của ta chính là đao của huynh! Ai dám làm phiền huynh ngủ, ta xẻ người đó làm đôi!" "Ting! Ký chủ đã thu phục Khí Vận Chi Tử Diệp Sâm! Thưởng: *Đặc tính 'Đạo Sư Thiên Hạ' (Bất kỳ câu nói xàm nào của ký chủ cũng có 50% xác suất biến thành Chân Lý)*." Lâm An gào khóc trong lòng: *"Đừng mà! Ta không muốn làm Đạo Sư! Ta chỉ muốn làm một tên phế vật ẩn dật thôi!"*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ