Chương 3: ĐẠI HỘI TỶ VÕ - TA MÓN THUÀ MÀ CỨ ÉP TA THẮNG!

Ba ngày sau. Hôm nay là ngày diễn ra **Đại Hội Tỷ Võ Ngoại Môn** toàn Thanh Vân Tông. Tất cả các ngọn núi đều cử đệ tử tham gia để tranh giành tài nguyên tu luyện. Lâm An 원래 vốn định giả bệnh xin nghỉ, nhưng đã bị Sư phụ Khô Mộc Trưởng Lão bán đứng với giá... ba đĩa thịt lợn luộc và một cút rượu nếp. "Lâm An, vì tương lai bữa ăn có thịt của Vô Vi Phong, con nhất định phải thua... à không, phải thắng!" Khô Mộc Trưởng Lão vỗ vai hắn động viên. Lâm An đứng trên đài tỷ võ số 4, thở dài thốn tận rốn. Đối thủ của hắn là **Lôi Đống** – đệ tử thiên tài của Ngũ Hành Phong, tu vi Trúc Cơ Tầng 2, toàn thân lập lòe sấm sét, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Lâm An của Vô Vi Phong!" Lôi Đống hét lớn, tiếng nói như sấm dội. "Nghe nói dạo này ngươi nổi danh lắm? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Sức Mạnh Lôi Điện thực sự!" Lâm An thầm tính toán trong đầu: *"Trúc Cơ Tầng 2 đánh Luyện Khí Tầng 1. Mình chỉ cần bước lên, ăn một đấm rồi ngất xỉu giả vờ chấn thương sọ não, thế là được khiêng về ngủ sớm!"* Lâm An mỉm cười thân thiện, chắp tay: "Lôi huynh, xin nhẹ tay..." "Bớt nói nhảm đi! Nhận lấy một đấm: **Cửu Thiên Lôi Đình Sát!**" Lôi Đống quát to, toàn thân hóa thành một vệt sét lao vút về phía Lâm An. Cú đấm mang theo tiếng gió rít xé giật đùng đùng. Lâm An đứng yên chờ đấm. Hắn còn cẩn thận chọn sẵn góc ngã sao cho tư thế tiếp đất êm ái nhất. Thế nhưng, khi Lôi Đống lao tới còn cách Lâm An nửa mét... "Tạch!" Trời xui đất khiến thế nào, chiếc dây giày của Lâm An bị tuột. Hắn cúi rụp người xuống để buộc lại dây giày. Chính vì Lâm An đột ngột cúi thấp người xuống, cú đấm xé gió của Lôi Đống mất mục tiêu, theo đà lao thẳng về phía trước. Đúng lúc đó, sàn đài tỷ võ lâu ngày không trùng tu có một viên gạch nhô cao lên. Lôi Đống vấp trúng viên gạch, mất thổng bằng, ngã lộn cổ qua đầu Lâm An, lao thẳng từ trên đài cao xuống đất! "ẦM!" Lôi Đống cắm đầu xuống đất, hai chân chổng ngược lên trời, ngất xỉu tại chỗ, bọt tuyết sùi ra đầy miệng. Cả võ đài chìm vào không gian yên lặng như tờ. Toàn bộ các trưởng lão, chưởng môn cùng hàng ngàn đệ tử há hốc mồm. Lâm An buộc xong dây giày, đứng dậy ngơ ngác nhìn quanh: "Ơ... Lôi huynh đâu rồi?" Lục Lăng Nhi ở dưới đài mắt sáng rực, reo lên: "Sư huynh dùng chiêu **'Thần Long Bái Vĩ - Chiết Tích Yến Phi'**! Nhìn thì như cúi đầu buộc dây giày, nhưng thực chất đã tiên đoán trước đường đi của sấm sét, dùng nhân quả lực hất văng đối thủ! Quá đỉnh cao!" Toàn thể đệ tử bên dưới lập tức xôn xao, reo hò ầm ĩ: "Bá đạo! Lâm An đại sư huynh thật là bá đạo!" "Không cần ra chiêu nào đã hạ gục thiên tài Trúc Cơ!" "Vô Vi Phong giấu nghề ghê quá!" Trọng tài run rẩy giơ tay hô lớn: "Lâm... Lâm An chiến thắng!" Lâm An đứng trên đài, nước mắt chảy ngược vào trong. "Ting! Ký chủ xuất sắc giành chiến thắng! Hệ thống thưởng: *Danh hiệu 'Đệ Nhất Thiên Tài Màn Giới'* cùng *Bá Vương Uy Áp gia tăng 500%*!" Lâm An gào lên trong lòng: *"Mẹ nó! Ta chỉ muốn thua thôi mà! Rốt cuộc là ai đã bày ra cái viên gạch quái ác đó hả?!"*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ